
: là nhạc nền trong bộ phim cùng
tên nổi tiếng sản xuất năm 1990, trong phim có một cảnh kinh điển là nam chính
khi đó đã là một hồn ma ôm nữ chính cùng làm gốm như khi anh còn sống.'>
“Ừ”.
Linh Huyên khẽ gật đầu, dường như cũng chìm đắm trong không khí cảm động lòng
người này, hai mắt khẽ nhắm lại.
Tôi và
Linh Huyên cùng lắng nghe bản nhạc, thậm chí quên cả thái rau. Những nốt nhạc
trữ tình, cùng lúc len lỏi vào trái tim của tôi và Linh Huyên.
“Buộc
tạp dề cho em, để em xào rau cho”. Linh Huyên đang nghe nhạc, êm ái dựa vào
lòng tôi, bỗng nhiên lên tiếng.
“Ờ...”.
Tôi vừa tỉnh dậy sau cơn say, cầm chiếc tạp dề treo trên tường cạnh đó.
Linh
Huyên hơi giơ tay lên, ý bảo tôi mặc vào cho cô ấy.
Tôi nhẹ
nhàng ôm lấy cô ấy, vòng qua bờ eo không đến một vòng tay của cô ấy, buộc dây
tạp dề, rồi kéo mái tóc ra phía sau, để tránh rơi vào thức ăn trong nồi.
“Anh
rất tỉ mỉ”. Linh Huyên khen ngợi tôi.
“Nên
làm thôi mà”. Tôi ôm bờ eo mềm mại cô ấy, khẽ mỉm cười, nói.
“Haizz,
sao những người đàn ông tốt đều là gay hết”. Cô ấy lẩm bẩm, khẽ thở dài.
Tiếng
piano vẫn du dương ngoài phòng khách, căn bếp vốn không lấy gì làm lãng mạn
bỗng chốc hóa thành căn phòng nhỏ ấm cúng, khiến tôi nhớ lại cảnh tượng kinh
điển hai nhân vật chính ôm nhau cùng làm gốm trong The ghost.
“Linh
Huyên, em chưa có bạn trai hả?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Đã qua
lại với mấy người, đều không hài lòng. Dài nhất cũng chỉ một tuần”. Linh Huyên
nói.
Tôi
tiếp tục hỏi cô ấy: “Chắc là em yêu cầu cao quá. Em vừa xinh đẹp, công việc lại
ổn định, tính tình cũng dịu dàng, đàn ông bình thường chắc không xứng với em”.
Linh
Huyên cười, lộ vẻ kiêu kỳ hiếm thấy, “Em đâu có tốt như anh nói. Có lẽ là không
có duyên phận, không gặp được người đàn ông làm trái tim em rung động”.
“Nhưng
thế cũng tốt, mọi người đều độc thân”. Cô ấy tự an ủi bản thân.
Cô ấy
đặt các loại gia vị như xì dầu, muối theo thứ tự ở bên tay trái, trong quá
trình xào rau, lấy lần lượt từng thứ lên cho vào nồi. Có thể thấy, cô ấy là
người làm việc rất có quy củ.
“Không
giống nhau, họ không muốn tìm, còn em muốn tìm, nhưng mãi vẫn không tìm được ai
phù hợp”. Tôi tiếp tục nói.
“Ha ha,
đúng thế, mọi người đều bảo em muốn kết hôn đến điên cuồng, nói em lúc nào cũng
muốn lấy chồng”. Linh Huyên cười nói.
Khi
cười cô ấy rất cuốn hút. Cô ấy hoàn toàn không đề phòng tôi, để lộ vẻ mặt tự
nhiên nhất của mình, thậm chí, còn tình nguyện tâm sự những lời tận đáy lòng
với tôi.
Sau khi
đã thái rau xong, cô ấy đổ vào nồi. Nước và dầu quyện lẫn vào nhau, một làn
khói từ trong nồi bay lên.
“Anh
Lương...”.
Trong
lúc tôi đang được Linh Huyên chỉ bảo tận tình, Tô Tô bất ngờ đột nhập vào bếp.
Tôi vui
mừng nhìn cô bé, “Không phải em đi hát với bạn hả, sao lại về?”.
Tô Tô
nghịch ngợm bĩu bĩu môi, “Hôm nay anh Lương nấu cơm, sao em có thể không về
được! Bọn em đi hát từ chiều rồi, chúng nó đi ăn ở ngoài, em về nhà trước”.
“Trời,
mong chờ ăn cơm anh nấu thế à, nếu không ngon đừng có hối hận đấy”. Tôi bắt
chước giọng điệu cô bé, nói.
“Hi hi,
không đâu. Có chị Linh Huyên, sẽ không dở ẹc đâu”. Cô bé nháy mắt với Linh
Huyên, “Đúng không, chị Linh Huyên?”.
“Em lúc
nào cũng khôn lỏi”. Linh Huyên mỉm cười, “Yên tâm, chị sẽ nhẫn nại dạy bảo anh
ấy”.
Tô Tô
lè lưỡi, tiến lên hai bước, vỗ vỗ vai tôi, “Anh Lương, anh nhất định phải chú
tâm học hành, nấu những món ngon cho bọn em ăn”.
“Còn em
thì sao?”. Tôi hỏi lại Tô Tô.
“Hứ!
Anh đừng có xem thường em !”. Tô Tô hếch hếch chiếc mũi nhỏ, “Em là học sinh
tốt nghiệp thủ khoa khóa nấu ăn của chị Linh Huyên đấy!”. “Tổng cộng có ba
người, tự đắc quá rồi em ạ!”. Linh Huyên giơ tay ra, búng mũi cô bé, rồi quay
đầu nhìn tôi, nói với giọng khen ngợi: “Nhưng mà Tô Tô rất có tài nấu ăn, không
những thế con bé còn hay sáng tạo ra các món mới. Đến thứ hai anh sẽ biết”.
“Hứ, em
là sinh viên ngành thiết kế mà lại”. Nghe Linh Huyên nói vậy, Tô Tô càng đắc ý
hơn.
“Được
rồi, được rồi, em lợi hại nhất, mau ra ngoài đi, chị với anh Lương của em phải
nấu ăn rồi”. Linh Huyên nói.
“Anh
Lương, tối nay em sẽ sang phòng anh nói chuyện!” Tô Tô nhìn tôi, cuối cùng nói
một câu, rồi mới vui vẻ rời khỏi nhà bếp.
“Nha
đầu này rất quấn anh”. Linh Huyên quay đầu nhìn tôi nói.
Tôi
cười, không biết trả lời ra sao.
“Nhưng
giữa người với người, cũng chỉ là có duyên hay không có duyên. Bốn người bọn
em, thực ra đều thấy anh rất tốt”. Linh Huyên lại tiếp tục bùi ngùi tâm sự.
Tôi vẫn
chỉ biết cười, không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên lau làn hơi nước mỏng
trên mắt kính của Linh Huyên.
Tô Tô
đi rồi, căn bếp lại chỉ còn lại tôi và Linh Huyên.
“Lương
Mân, có một câu em luôn muốn hỏi anh. Hy vọng anh không thấy phiền”. Linh Huyên
vừa rửa dao thái rau, vừa nói.
“Câu
hỏi gì?”. Tôi cho những miếng xương sườn đã chặt nhỏ vào nồi áp suất, hỏi.
Cô ấy
quay đầu, nhìn tôi, “Bắt đầu từ lúc nào anh không còn hứng thú với con gái
nữa?”.
Câu hỏi
này của cô ấy bất chợt làm tôi cấm khẩu.
“Nếu
anh nói với em, thực ra anh lúc nào cũng t