
ân loại chúng.
Quần áo
công sở phần lớn là của Trình Lộ, quần áo màu lạnh là của Hiểu Ngưng, phong
cách đáng yêu là của Tô Tô, dịu dàng trang nhã là của Linh Huyên...
Tôi dựa
vào cảm giác của mình, phân chúng thành bốn đống.
Cạch
cạch... Đúng lúc này, có tiếng chìa khóa cửa chuyển động.
Linh
Huyên, Hiểu Ngưng, Trình Lộ cùng bước vào. Cả ba ai nấy đều xách một túi đồ mua
ở chợ về.
“Lương
Mân, anh đã rút quần áo cho bọn em rồi à?”.
Linh
Huyên thấy bốn đống quần áo trên sofa, vui vẻ nói.
“Anh
thấy không còn sớm nữa, sợ trời tối gió to, nên rút quần áo vào cho mọi người.
Còn chia riêng quần áo của mỗi người ra nữa”. Tôi vừa nói, vừa nhìn túi đồ
trong tay họ, “Sao mua nhiều thế?”.
“Biết
hôm nay anh nấu ăn, nên lúc về em tiện đường mua một ít nguyện liệu nấu ăn,
không ngờ lại gặp Trình Lộ và Hiểu Ngưng ở chợ, hai người cũng mua cho anh cả
một đống, nên mới về nhà cùng nhau”. Linh Huyên nói. vẻ mặt cô ấy tươi roi rói,
chắc tâm trạng rất vui.
Trình
Lộ đi mua là do tôi nhờ, Linh Huyên định dạy tôi nấu ăn, đi mua rau cũng là
điều đương nhiên. Nhưng tôi không ngờ Hiểu Ngưng cũng đi mua rau cho tôi.
“Cảm
ơn”. Tôi đi lại, giúp Hiểu Ngưng xách túi thịt nặng trịch.
“Ờ,
không có gì”. Hiểu Ngưng cúi đầu khẽ nói, rồi đi vào phòng khách.
Trình
Lộ thấy vậy, quay về phía tôi nói: “Nặng chết đi được, xách hộ tôi đi!”.
“Của cô
thì tự xách vào đi!”. Tôi trả lời cô ta, rồi xoay người, đón lấy túi đồ trong
tay Linh Huyên, rồi đi vào bếp.
“Được
rồi, để tớ xách vào cho cậu”. Linh Huyên thấy Trình Lộ tức tối lườm tôi liền
mỉm cười, xách đồ vào bếp giúp cô ta.
“Tô Tô
đâu, sao cô bé vẫn chưa về nhỉ?”. Tôi hỏi Linh Huyên.
“Hôm
nay là thứ sáu, nó đi hát karaoke với bạn, chắc tối nay sẽ về muộn một chút”.
Linh Huyên nói.
“Thế có
về ăn tối không?”.
“Em
cũng không rõ, chắc là ăn ở ngoài luôn”.
“Ờ”.
Không hiểu sao, trong lòng tôi hơi thất vọng.
“Anh
đợi chút, em đi cất quần áo trước, tránh vứt bừa bãi ngoài phòng khách”. Linh
Huyên để nguyên liệu nấu ăn trên kệ bếp, rửa tay, rồi nói với tôi.
Tôi
không nán lại bếp mà đi cùng cô ấy ra phòng khách, muốn nhìn xem khả năng phân
loại quần áo của tôi thế nào.
“Đây là
của tớ, đây là của cậu...”. Chỉ thấy họ nhặt quần áo của mình trong bốn đống,
hoàn toàn không theo như tôi đã phân loại.
Cảm
giác sung sướng lúc phân loại quần áo cho họ bỗng chốc tiêu tan. Xem ra, tôi cứ
cho rằng tôi rất hiểu phụ nữ, thực ra mãi mãi không đủ. Muốn hoàn toàn hiểu phụ
nữ, e rằng là bài toán khó nhất trên đời.
“Chỗ
còn lại này là của Tô Tô, cậu mang vào phòng cho con bé đi”. Linh Huyên chỉ chỗ
quần áo còn lại trên sofa, nói với Hiểu Ngưng.
Trình
Lộ ôm quần áo của cô ta, đang định về phòng thì đột nhiên Linh Huyên nói: “Lộ
Lộ, cậu làm rơi áo ngực rồi kìa”.
“Cái
nào?”. Trình Lộ quay đầu hỏi.
“Triumph,
có gọng viền ren, loại mới ra, mấy hôm trước cậu vừa mua đấy”. Linh Huyên trả
lời.
Tôi
không nhịn được phá lên cười. Đây chẳng phải là loại mấy hôm trước Tạ Tiểu Phàm
nói với Trình Lộ trong thang máy sao, không ngờ cô ta lại lặng lẽ trốn đi mua.
“Cười
cái gì mà cười!”. Trình Lộ ngượng chín mặt, quay lại nhặt cái áo ngực lên,
nhanh chóng chuồn về phòng.
Thấy
Trình Lộ phản ứng như vậy, Linh Huyên dịu dàng lắc đầu cười, rồi quay sang nói
với tôi “Lương Mân, chúng ta nấu cơm thôi”.
“Ừ. Anh
đi thái rau”. Tôi vào bếp, thấy đã năm giờ ba mươi, chuẩn bị chính thức nấu ăn.
Có cái
gọi là chưa từng ăn thịt lợn, nhưng ít nhất đã từng nhìn thấy lợn chạy. Tuy tôi
chưa học qua nấu ăn một cách chính quy, bài bản, nhưng chắc vẫn làm được vài
việc chuẩn bị lặt vặt.
“Rau
không phải rửa như vậy”. Lúc tôi vặn to nước, cố gắng rửa sạch rau, thì Linh
Huyên thình lình xuất hiện phía sau, nói.
Tôi
xoay nửa người lại, thấy Linh Huyên, đang định hỏi cô ấy rửa thế nào mới đúng,
thì Linh Huyên bất ngờ áp sát tôi, cầm lấy hai tay tôi từ phía sau, để dưới vòi
nước, nhẹ nhàng rửa.
“Phải
thế này, trước hết ngâm một lúc để bùn đất bên trên trôi hết...”. Linh Huyên
cầm tay tôi từ phía sau, bàn tay mềm mại nắm lấy ngón tay tôi, vừa giải thích,
vừa tự tay chỉ dạy, “Ngâm cho lá rau mềm ra, rồi sau đó lấy nước sạch rửa nhẹ.
Dòng nước chỉ cần thế này là đủ rồi, nếu để quá mạnh, sẽ dễ làm nát rau...”.
Cô ấy
sợ tôi không hiểu, ánh mắt dịu dàng đầy vẻ chờ đợi. Hơi thở ấm ấp của cô ấy phả
vào mũi tôi, làm trái tim tôi dậy sóng.
Tiếp
đó, cô ấy lại dạy tôi cách thái rau. Hai tay cô ấy luồn qua eo, ấn mu bàn tay
tôi, dạy tôi rất tỉ mỉ, hoàn toàn không để ý cơ thể tôi và cơ thể cô ấy dính
sát nhau thân mật đến mức nào.
Mùi
hương ở tóc cô ấy, hút hồn người như mùi hoa quả. Vành tai nhỏ nhắn, trong suốt
như tác phẩm nghệ thuật bằng pha lê.
Tiếng
đàn piano du dương lan khắp phòng khách, xuyên qua cửa nhà bếp, trải dài khắp
căn bếp chật hẹp.
Linh
Huyên quay đầu nhìn tôi, “Nhất định là Hiểu Ngưng đang mở nhạc, cậu ấy thích
nghe độc tấu piano. Cậu ấy còn biết đánh đàn nữa, nhưng chưa bao giờ đánh trước
mặt bọn em”.
Bản
nhạc piano The ghost. Tôi khẽ nói. [The ghost