
chặt môi, đập bàn một cái thật mạnh.
“Nổi
giận cái gì, trong lúc chờ máy tính mở thì buôn vài câu thôi mà. Đúng là, không
có thì bảo không có, đâu cần phải tức giận thế”. Tôi lẩm bẩm, giả bộ như vô tội
nói.
“Khốn
nạn!”. Cô ta nghiến răng chửi đổng một câu, mặt hầm hầm lấy mấy thứ tài liệu
trong túi ra.
Ai bảo
cô chủ động điều tôi sang phòng này, vốn dĩ tôi cũng không có cơ hội gây sự với
cô. Tôi cười thầm trong lòng.
Trình
Lộ dường như nhìn thấy nụ cười trên khóe môi tôi, lại lườm tôi mấy cái. Trong công
ty, chí ít cô ta cũng là giám đốc, không thể không chú ý đến hình tượng của
mình, nếu không chỉ e cô ta sớm đã to tiếng chửi rủa tôi rồi.
Nhưng
mà, lúc cô ta lôi mấy bản vẽ trong túi ra, tôi đã ngay lập tức bị chúng thu
hút. Đó là ba bốn mẫu bìa sách được thiết kế rất đẹp, vẽ tay, vừa có phong cách
thần bí, lại có cả phong cách ước lệ. Mỗi bản đều được vẻ rất tinh xảo, dưới
con mắt của một “tay xuất bản sách bán chạy, gõ phím thần tốc” như tôi, đây đều
là những bìa sách đạt chất lượng cho những cuốn sách best-seller.
“Trình
Lộ, có một điểm tôi vẫn luôn rất khâm phục cô”. Tôi nói.
Trình
Lộ dường như đoán tôi sắp nói lời trù ẻo, nên không thèm trả lời.
“Mấy
cái bìa sách mà cô tìm đó, lần nào cũng rất đẹp. Chắc không phải cô tự thiết kế
đấy chứ?”. Tôi tiếp tục nói.
Lúc này
Trình Lộ mới ngẩng mặt lên nhìn tôi, “Mấy cái này đều do Tô Tô thiết kế”.
“Tô Tô
thiết kế?”. Tôi kinh ngạc hỏi lại cô ta.
“Nếu
không anh nghĩ là ai thiết kế”. Trình Lộ trả lời giọng điệu không mấy hòa hảo.
Tôi
chìa tay về phía đối phương, “Trình Lộ, đưa mấy tấm hình đó cho tôi xem với”.
“Phiền
quá đi mất, cẩn thận đừng có làm nhăn đấy, lát nữa tôi còn phải giao cho phòng
thiết kế”. Trình Lộ vừa phàn nàn, vừa đưa mấy tấm hình cho tôi.
Tôi cầm
lấy, đặt trên bàn làm việc của mình, từ từ thưởng thức. Bố cục của từng tấm
hình đều rất hoàn mỹ, càng đáng quý hơn là, mỗi tấm hình đều có phần để trống
để điền thông tin về tên sách, tên tác giả thậm chí tên nhà xuất bản..., khi
xuất bản, hình vẽ và nội dung bên trong cuốn sách hòa hợp với nhau thành một
thể, tạo nên một trang bìa hoàn chỉnh. Nếu Trình Lộ không phải giao mấy tấm
hình này cho phòng thiết kế ngay thì tôi đã tiếp tục ngồi ngắm chúng, lưu luyến
không rời.
Tôi cẩn
thận trả mấy tấm hình cho Trình Lộ, rồi hỏi: “Mấy trang bìa trước đây cô mang đến
cũng đều do Tô Tô thiết kế cả?”.
“Đương
nhiên. Tô Tô là nhà thiết kế trang bìa riêng của tôi. Thực ra cũng là cho con
bé thêm thu nhập, mỗi trang bìa được sử dụng đều có thù lao bốn năm trăm tệ.
Bìa sách bên phòng biên tập đều không thuộc quyền quản lý của tôi, nhưng sách
ngoại văn phòng bản quyền nhập về, phần lớn tôi đều giao cho Tô Tô thiết kế
bìa”. Trình Lộ nói.
Hóa ra
là vậy. Tôi tự lẩm bẩm.
Là “vua
quảng cáo sách mới”, tôi thừa hiểu tầm quan trọng của một cuốn sách bán chạy.
Thực ra
ngay từ trước tôi đã thấy bìa của những cuốn sách do phòng bản quyền làm ra đều
rất kinh điển. Còn mấy trang bìa của phòng biên tập chẳng ra làm sao cả, chỉ
thỉnh thoảng mới có một hai tấm mới mẻ, nghe nói cũng là dùng bìa bên ngoài
thiết kế.
Bây giờ
thì tôi đã biết, hóa ra cái gọi là bìa bên ngoài đều có nguồn từ Tô Tô. Chắc
chắn là phòng biên tập cũng không hài lòng với thiết kế bìa do phòng mỹ thuật
cũng cấp, nên mới tìm Trình Lộ nhờ thiết kế, Trình Lộ lại bảo Tô Tô làm.
Nhớ lại
năm đó, tôi cũng tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế của học viện Hoa Thương, vào
công ty này cũng là qua phòng thiết kế, rồi vì văn vẻ tốt mà chuyển sang phòng
biên tập, cuối cùng nhờ con mắt độc đáo mà được điều sang phòng thị trường. Một
năm đã qua, tôi sớm đã quên sạch công việc thiết kế rồi, chỉ còn lại khả năng
giám định và thưởng thức mà thôi.
“Phòng
mỹ thuật của công ty cũng không bằng Tô Tô”. Tôi nói.
“Chính
xác, thực ra không phải người của phòng mỹ thuật không giỏi, mà là Tô Tô thiết
kế quá đẹp”. Nhắc đến Tô Tô, Trình Lộ không tiếc lời tán tụng.
Cô ta
cho những tấm hình vào túi nilon chuyên dụng, đem qua cho người bên phòng thiết
kế xem. Còn tôi mở máy vi tính, đọc lại hai bài bình sách viết hôm qua, ngay
bản thân tôi cũng không thể không khen ngợi nét đặc sắc của hai bài bình viết
trong thời gian ngắn ngủi này.
Có thể,
hôm qua vì muốn thể hiện trước mặt Trình Lộ, nên tài năng văn chương mới trào
dâng, viết ra hai bài hay như vậy. Hôm nay nếu bảo tôi viết lại, sợ rằng viết
không nổi nữa. Lan Đình Tự là bức thư pháp viết khi say của Vương Hy Chi, khi
tỉnh dậy ông cũng không thể tìm lại tâm trạng lúc đó, có lẽ trường hợp của tôi
cũng tương tự. Tôi thầm nghĩ. [Lan Đình Tự: là bức thư pháp nổi tiếng của nhà
thư pháp lỗi lạc thời Đông Tấn, Vương Hy Chi (303-361). Lan Đình Tự có giá trị
nghệ thuật cao, là một trong ba bức thư pháp thể hành thư nổi tiếng nhất Trung
Quốc, Vương Hy Chi viết Lan Đình Tự khi đang uống rượu (BTV)'>
Trình
Lộ đi thoáng cái đã quay về phòng bản quyền, thấy tôi đọc lại hai bài bình sách
hôm qua, cô ta khẽ “hứ” một tiếng, “Tự sướng!”.
“Tự
sướng cũng còn hơn một số ngư