vào thang máy không bằng mà cũng lập tức chen vào.
Cửa
thang máy đóng lại, chậm chạp chạy lên tầng sáu.
Hai
người bọn tôi không ai nói với ai câu nào, ánh mắt lúc lạnh lúc nóng, nhưng lại
giao nhau đến mấy lần.
Tôi
bước ra khỏi thang máy, suýt nữa thì đi về phía phòng thị trường theo quán
tính.
Nhưng
cũng may mà phản ứng kịp, quay lại đi song song với Trình Lộ.
Trình
Lộ dáng cao, đi bên cạnh tôi không hề thấy thấp bé. Cũng không biết từ lúc nào,
trong công ty lại đồn đại tôi với Trình Lộ là “trai tài gái sắc”, nhưng cũng chỉ
là mấy đồng nghiệp trong công ty nói chuyện phiếm với nhau mà thôi, tôi không
coi đó là thật.
Trước
đây, tôi và cô ta chỉ đi lướt qua nhau, ánh mắt đầy vẻ đối địch. Nhưng hôm nay,
khi tôi và cô ta đi qua tấm kính ở chỗ ngoặt, tôi nhìn thấy chúng tôi trong
gương, phát hiện hình như tôi và cô ta cũng khá đẹp đôi đấy chứ.
Hôm nay
Trình Lộ mặc một bộ vest trông rất ra dáng công sở, thiết kế với những chiếc
khuy nhỏ nhìn rất trang nhã, chiếc áo màu sáng bên trong càng làm tôn lên làn
da trắng ngần. So với trước đây, cách trang điểm của cô ấy vẫn rất thời thượng,
nhưng chín chắn hơn một chút.
Không
thể không thừa nhận, cả dung mạo lẫn khí chất của cô ta đều không tồi.
Khi tôi
và cô ta bước vào phòng, sếp Ngô đã đứng bên bàn làm việc của Trình Lộ. Tôi
biết sếp Ngô rất hiếm khi xuất hiện tại phòng làm việc của các bộ phận, vì thế
sự xuất hiện của sếp cũng khiến tôi kinh ngạc.
“Hai
người đến cùng nhau à?”, sếp Ngô thấy hai bọn tôi cùng bước vào phòng, hỏi. Lẽ
nào sếp đã biết chuyện gì rồi?
Có tật
giật mình, nghe sếp hỏi vậy, tôi thấy hoảng hốt trong lòng. Gương mặt Trình Lộ
cũng hơi biến sắc.
“À, ý
tôi là trùng hợp thế, cả hai người đều suýt đến muộn”, sếp Ngô nói. Tôi và
Trình Lộ cùng thở phào nhẹ nhõm.
“Sếp
Ngô, sao anh lại đến đây?”. Trình Lộ hỏi.
“À,
cũng không có chuyện gì. Chỉ là đến hỏi xem em có quên cái hẹn hôm nay với cô
Tư Vy không thôi?”, sếp Ngô nói.
“Chuyện
quan trọng như vậy, sao em có thể quên được chứ. Em xử lý nốt một số việc của
công ty, chắc khoảng mười giờ là có thể đi gặp cô ấy”. Trình Lộ thân là “Bạch
cốt Tinh”, lập tức trả lời một cách lão luyện.
“Ừ, vậy
thì tốt”, sếp Ngô gật gật đầu.
Sau đó
sếp nhìn tôi, “Tiểu Mân, làm việc ở phòng bản quyền thuận lợi cả chứ?”.
“Rất
tốt, rất tốt ạ”. Tôi không muốn Trình Lộ mất mặt, chỉ có thể trả lời một cách mơ
hồ.
“Ở
những bộ phận khác nhau thì nên chịu khó học hỏi, điều đó rất tốt cho tương lai
của cậu. Cho dù
trước
đây thành tích của cậu tốt đến mức nào, nhưng ở đây, cậu phải nghe theo sự chỉ
bảo của giám đốc Trình”, sếp Ngô sợ tôi không phục, đem giọng lãnh đạo ra giúp
Trình Lộ áp chế tôi.
Trình
Lộ thấy tôi bị mắng, cố nhịn cười, nhưng vẻ mặt sung sướng trước tai họa của
người khác vẫn hiện rõ mồn một.
Sếp Ngô
bỗng nhớ ra chuyện gì đó, lập tức nói: “À, Trình Lộ này, hai bài bình luận sách
trên bàn em anh đã đọc rồi, viết hay lắm! “Cái nhìn về tôn giáo châu Âu thông
qua văn học sử châu Âu” và “Mười hai nhược điểm của tác gia văn học Tolstoy”,
ngay cả tiêu đề cũng không cần sửa chữa, trực tiếp mang đến phòng thẩm định đối
chiếu một chút, rồi chuyển cho phòng in, lấy hai bài này làm lời tựa bản tiếng
Trung của hai cuốn sách đó đi!”.
Trình
Lộ đứng ngây ra nhìn sếp Ngô, không biết trả lời thế nào.
“Ừ,
Trình Lộ làm việc lúc nào cũng khiến tôi yên tâm. Cho em thời gian hai tuần,
không ngờ mới có năm ngày, em đã cho anh hai bài viết rất hài lòng. Sáu, bảy
bài mấy hôm trước đều chẳng ra làm sao cả, chỉ có hai bài trên bàn em hôm nay
là xuất sắc nhất! Khả năng cảm thụ văn học nước ngoài của em quả nhiên rất lợi
hại!”.
Sếp Ngô
cảm thấy lời khen của mình còn chưa đủ độ, lại nói thêm mấy câu nữa với giọng
ca ngợi vô cùng.
Còn sắc
mặt của Trình Lộ vô cùng lúng túng, sếp Ngô càng biểu dương lại càng như những
cái bạt tai giáng vào cô ta. Lần này, đến lượt tôi đứng bên cạnh sung sướng
trước tai họa của cô ta.
“Được
rồi, không còn chuyện gì nữa. Hai người cùng nỗ lực nhé. Tiểu Lương, cậu nên
học hỏi giám đốc Trình thêm về mảng văn học nước ngoài, cậu xem hai bài bình
luận sách này viết hay biết mấy”, sếp Ngô vỗ vai tôi, vui vẻ gật đầu, cầm hai
bài bình tôi viết hôm qua lên, đi khỏi phòng bản quyền.
“Tàm
tạm, ha ha ha?”. Thấy sếp Ngô đã đi ra khỏi phòng, tôi nháy mắt với Trình Lộ,
nhắc lại những lời bình phẩm không thật lòng mà cô ta nói về hai bài bình luận
sách của tôi.
“Cút!”.
Trình Lộ giận dữ nhìn tôi, lườm tôi một cái suýt cháy cả áo.
Tôi
cười hi hi đi đến bàn làm việc của mình, mở máy tính, rồi nhìn Trình Lộ đang
ngồi xuống phía đối diện.
“Hứ”.
Trình Lộ đặt túi xách của cô ta xuống bàn, quay đầu ra, giấu mặt sau màn hình
vi tính.
Vì vậy
tôi ngồi nghiêng nửa người, xoay qua bên kia của chiếc máy tính, tiếp tục nhìn
cô ta.
“Anh
không thấy vô vị à!”. Cô ta gườm gườm nhìn tôi, nói.
“Haizz,
nghe nói vòng ngực của cô 90, sao tôi thấy không giống lắm nhỉ”. Tôi nói, vừa
nói còn vừa cố tình nhìn chằm chằm vào ngực cô ta.
“Anh!”.
Trình Lộ mím