
yên đang đứng bên ngoài cùng ngồi vào xe.
“Linh
Huyên, lên xe đi, anh đưa em đến trường”. Tôi mở cửa xe, nói với cô ấy.
Linh
Huyên đắn đo một lát, cuối cùng cũng lên xe, “Ở đường Dân Sinh, nếu anh thấy xa
quá thì không cần đưa cũng được”.
“Cùng
một hướng mà, không xa đâu”. Tôi trả lời.
“Cảm ơn
anh, Lương Mân. Chỉ lần này thôi, lần sau không phiền anh nữa”. Linh Huyên nói.
Tôi mỉm
cười với cô ấy. Tuy tôi và Linh Huyên mới chỉ sống với nhau hai ngày, nhưng cứ
như bạn đã thân thiết nhiều năm, có lẽ đây chính là cái gọi là duyên phận.
“Em thì
không cần nói nữa, đúng không anh Lương?”. Tô Tô ngồi bên cạnh Linh Huyên, tinh
nghịch xen ngang.
Tôi
cười, khởi động xe.
“Em ở
số 365 đường Đông Phương”. Hiểu Ngưng ngồi cạnh ghế lái, nhẹ nhàng nói.
“Ừ, vậy
em là người cuối cùng xuống xe rồi”. BMW chạy đi êm như ru, tôi nói.
Ở phía
nam của Lam Kiều Hoa Uyển, Trình Lộ vừa mới lên xe bus.
Hứ, cô
không ngồi thì có người khác ngồi. Tôi nhìn bóng cô ta, trong lòng không vui,
khẽ hứ một tiếng lạnh lùng. Đã mấy lần lòng tốt của tôi đều bị cô ta coi như
gan lừa.
Cơ quan
của Linh Huyên cách Lam Kiều Hoa Uyển gần nhất. Tôi thả cô ấy xuống cổng
trường, đồng thời nhìn tên trường: Trung học cơ sở An Thụy.
“Đi
đường cẩn thận nhé”. Linh Huyên nói với tôi, rồi đi về phía cổng chính của
trường. Từ xa, đã có mấy em học sinh chào hỏi Linh Huyên.
Xem ra
mối quan hệ của cô ấy với mọi người trong trường không tồi, tôi nghĩ thầm.
“Trường
của Linh Huyên là trung học cơ sở hả? Tôi vừa khởi động xe vừa hỏi Hiểu Ngưng
và Tô Tô.
“Đúng
đấy ạ. Là trường trung học cơ sở xếp thứ năm của thành phố Bình Hải!”. Tô Tô
nhanh mồm nhanh miệng tranh nói trước. “Vốn dĩ Linh Huyên có thể đến dạy ở
trường tốt hơn, nhưng chỉ vì trường này gần nơi cậu ấy sống nhất thôi”. Hiểu
Ngưng tiếp lời.
Hóa ra
Linh Huyên không chỉ nấu ăn ngon mà dạy cũng rất giỏi. Tôi thầm nghĩ trong
lòng.
Tôi
không muốn dò hỏi quá nhiều về chuyện của Linh Huyên, nên yên lặng lái xe đến
trường cũ, Học viện Thương mại Hoa Đông.
Chẳng
mấy chốc, cánh cổng lớn quen thuộc của học viện đã xuất hiện trong tầm mắt của
tôi. Từng nhóm từng tốp những em gái xinh tươi đang đi từ khu ký túc bên ngoài
trường sang khu giảng đường trong trường, thật là đã mắt. Cho dù tôi đã tốt
nghiệp một năm, những mỹ nữ trước đây đều đã tốt nghiệp, nhưng Hoa Thương vẫn
đúng là trường có nhiều mỹ nữ nhất như thiên hạ đồn đại.
Đương
nhiên, so với hai mỹ nữ đang ngồi trong xe, những cô đi bên ngoài kia đều phai
nhạt hết.
“Anh
Lương, em lên lớp đây! Chị Hiểu Ngưng, tạm biệt!”. Tô Tô xách chiếc túi màu
hồng của mình lên, vừa chào tôi và Hiểu Ngưng vừa nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe.
Tôi
cười với cô bé, nhìn cô bé vui vẻ chạy về ngôi trường đã từng rất thân thuộc
với tôi, sau đó cô bé gặp vài người bạn cùng lớp, rồi cùng họ đi vào trong
trường.
“Anh
không bị đi làm muộn chứ?”. Bỗng nhiên Hiểu Ngưng hỏi tôi.
“Không
muộn đâu”. Tôi lại khởi động xe, tăng tốc độ chạy về phía đường Dân Sinh.
“À...
Em ngồi xe anh, thực ra là muốn nói với anh một số chuyện”. Hiểu Ngưng lại đột
ngột nói.
“Chuyện
gì vậy?”. Tôi nhìn cô ấy, có chút ngạc nhiên.
“Ở công
ty anh đối xử tốt với Trình Lộ một chút”. Cô ấy nói.
“Sao em
lại nói vậy?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Không
có gì, chỉ là hy vọng anh chăm sóc cho Trình Lộ nhiều hơn thôi”. Ánh mắt Hiểu
Ngưng dính chặt vào con đường trước mặt, vẫn nói với giọng bình tĩnh.
Tôi
cười bất đắc dĩ, không biết nên trả lời cô ấy thế nào. ở công ty tôi và Trình
Lộ là kình địch oan gia ngõ hẹp, Hiểu Ngưng cũng không phải không biết mối quan
hệ của tôi và Trình Lộ, vậy mà lại đưa ra yêu cầu này với tôi.
Hiểu
Ngưng nói tiếp: “Cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ, không để lộ một chút gì cả”.
“Ờ”.
Tôi trả lời một cách hàm hồ, đột nhiên phát hiện hôm nay Hiểu Ngưng lại chủ
động nói chuyện với tôi.
“ở phía
trước kia”. Cô ấy đột ngột giơ ngón tay lên, chỉ về phía viện nghiên cứu trước
mặt. Tôi lập tức giảm tốc độ, chuẩn bị tìm chỗ thích hợp trước cửa viện nghiên
cứu để dừng xe. Trong vòng một tiếng sáng nay, tôi có lòng tốt đưa họ đi học và
đi làm, tiện đường, cũng coi như biết rõ về địa chỉ nơi làm việc của họ.
Viện
nghiên cứu y học sinh vật Hoa Đông, cơ quan nghiên cứu khoa học cấp quốc gia.
Tôi nhìn tên đơn vị trên tấm biển ở cổng.
“Hiểu
Ngưng, chắc em rất ít khi mặc váy hả?”. Khi cô ấy vội vàng xuống xe, tôi hỏi.
“Từ
ngày em đi làm, đây là lần đầu tiên em mặc váy”. Cô ấy nói.
“Vì ai
thế?”. Tôi hỏi.
“Không
vì ai đặc biệt cả. Nếu nhất định phải nói ra là vì ai, vậy là vì anh đi”. Hiểu
Ngưng hờ hững buông ra một câu, mở cửa xe, bước vào viện nghiên cứu nơi phòng
bị nghiêm ngặt có cả cảnh vệ đứng ở cửa. Vì đưa ba người bọn họ mà tôi tốn mất
một ít thời gian, khi tôi đến công ty, thì cũng bắt gặp Trình Lộ bước đến cửa.
“Người
lái xe BMW cũng chẳng nhanh hơn tôi là mấy”. Trình Lộ lạnh lùng nhìn tôi một
cái, mở miệng triển khai cuộc đấu khẩu.
Tôi
không thèm đấu khẩu với cô ta, bước vào thang máy trước. Trình Lộ cứ như sợ tôi
không cho cô ta