
ời tự sướng không nổi”. Tôi lập tức phản kích lại.
“Thu
xếp đồ đạc đi, chúng ta chuẩn bị ra ngoài”. Cô ta nói.
“Ra
ngoài, đi đâu?”. Tôi nhìn cô ta đầy ngờ vực.
“Đương
nhiên là đi gặp khách hàng. Anh cho rằng chuyển anh đến phòng bản quyền là cho
anh đi nghỉ mát hả?”. Trình Lộ lườm tôi một cái, nói.
“Khách
hàng chính là cô Tư Vy mà cô và sếp Ngô vừa nhắc đến đấy hả? Quan trọng tới mức
nào mà phải hai người đi gặp”. Tôi hỏi.
“Wolters
Kluwer”. Trình Lộ nói rành rọt từng tiếng.
“Chẳng
phải tháng sau mới bắt đầu sao?”. Tôi hỏi.
“Tháng
sau là bắt đầu bỏ phiếu rồi, nhưng muốn có được hợp đồng lớn vậy, đương nhiên
chúng ta phải ra tay trước”. Trình Lộ ngẩng đôi mắt phượng của cô ta lên, “Rốt
cuộc anh bắt tôi phải đứng đến khi nào, còn không nhanh lên!”.
“Đợi
chút, tôi gửi hai bài bình sách đặc sắc mà giám đốc Trình chị viết cho phòng
thẩm định đã”. Tôi vừa thao tác trên máy, vừa nói.
“Hứ”.
Trình Lộ không thèm đứng bên cạnh tôi đợi nữa, đi ra khỏi phòng làm việc với
dáng vẻ giám đốc chính hiệu.
Nơi
Trình Lộ hẹn cô Tư Vy là khách sạn năm sao Hilton, một trong những khách sạn
đẳng cấp nhất Bình Hải, tọa lạc ngay trung tâm thành phố.
Để
không dính dáng đến mấy khoản phiền phức như gửi xe vân vân, tôi và Trình Lộ
bắt taxi. Thực tế, khách sạn Hilton cách công ty không xa, nhưng Trình Lộ vẫn
đi sớm một tiếng, đủ thấy cô ta coi trọng buổi hẹn này như thế nào.
“Tư Vy
là đại diện của tập đoàn WWolters tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, ấn tượng
của cô ấy có ảnh hưởng rất lớn đối với sự lựa chọn của tập đoàn WWolters trong
tháng tới”. Trong xe, Trình Lộ nói.
Trình
Lộ ngồi cùng băng ghế sau với tôi, đôi chân dài, trắng bóc lộ ra dưới chiếc váy
ngắn. Gương mặt trang điểm nhẹ, trông càng xinh hơn lúc thường, đến cả đôi
khuyên tai cũng thể hiện vẻ vừa đoan trang, vừa quyến rũ.
“Yên
tâm, tôi sẽ không nói năng bừa bãi đâu”. Tôi nói.
Trình
Lộ gật gật đầu, “Thế là tốt, anh là trợ lý của tôi, không cần nói nhiều, nhưng
phải nhớ để lại ấn tượng tốt cho cô ấy”.
Tôi là
trự lý của cô, sao không phải cô là trợ lý của tôi... Trong lòng tôi có chút
không phục. Nhưng, vì sự phát triển của công ty, vì khoản tiền thưởng một trăm
nghìn, tôi đành cố nhịn. Hơn nữa, tôi cũng tin, khả năng tổng hợp của Trình Lộ
hoàn toàn không kém cạnh so với tôi.
Rất nhanh,
taxi đã đến cửa khách sạn Hilton tráng lệ.
Trình
Lộ thanh toán tiền taxi, đứng ở cửa khách sạn chỉnh lại quần áo, đầu tóc, hít
một hơi sâu rồi mới chầm chậm bước vào trong.
Tôi kéo
tay, xoay người cô ta lại.
Cô ta
nhìn tôi ánh mắt ngạc nhiên, vẻ mặt cau có.
“Dây
chuyền bị lệch rồi”. Tôi nói rồi đưa tay lên cổ, chỉnh lại dây chuyền cho cô
ta.
Trình
Lộ có làn da trắng ngần, mềm mại như da em bé, nước hoa mùi hoa cúc thanh cao,
trang nhã, khiến người ta có cảm giác cao quý.
Trình
Lộ rướn thẳng cổ, mặc cho tôi chỉnh dây chuyền, mắt nhìn thẳng vào tôi, dần
bình tĩnh trở lại. Trong lòng tôi có cảm xúc rất phức tạp, như hai loài động
vật vốn trời sinh đã không thể dung hòa, nhưng lại phối hợp rất ăn khớp với
nhau.
“Được
rồi, đẹp rồi”. Tôi thu tay về, nhìn người phụ nữ tạm thời trông rất xinh đẹp
hoàn mỹ này, nói.
“Đợi
đã!”. Bất thình lình, cô ta níu tay tôi lại.
“Chả ra
cái thể thống gì cả, ống tay áo để rộng hoác ra thế kia!”. Vừa nói, cô ta vừa
nắm lấy cổ tay phải của tôi, đóng khuy tay áo lại, “Ở công ty anh có thể cà lơ
phất phơ, nhưng trước mặt cô Tư Vy, nhất định phải tỏ ra lịch sự một chút, biết
chưa!”.
Tuy
đóng khuy áo cho tôi, nhưng giọng điệu của cô ta rõ ràng là giọng bề trên đang
giáo huấn.
Tôi
không trả lời, mà không khách sáo chìa tay trái ra trước mặt cô ta, “Tôi không
đóng được khuy bằng một tay, cô đóng nốt cho tôi đi”.
Cô ta
lườm tôi cháy mặt, nhưng không còn cách nào khác, lại giúp tôi đóng nốt khuy
tay áo bên trái. Cảnh tượng này đâu có giống giám đốc của tôi, rõ ràng là nô tỳ
mà.
Đóng
khuy xong, cô ta vứt mạnh tay tôi xuống, “Được rồi! Xong rồi! Đi vào thôi!”.
Tôi khẽ
cười, đứng thẳng người, bước vào khách sạn. Trình Lộ cũng đi theo, cô ta xách
một chiếc túi nhỏ màu bạc, trông rất điềm đạm, ra dáng đi đàm phán công việc.
Một
phần đại sảnh khách sạn là khu vực của Starbucks, Trình Lộ đi vào, tìm một chỗ
ngồi xuống, gọi hai tách cà phê.
“Thời
gian hẹn là mấy giờ?”. Tôi hỏi cô ta.
“Mười
một giờ”. Cô ta lấy cuốn sổ ghi chép trong túi, lật ra xem.
“Đã
chuẩn bị kỹ càng cho buổi hẹn này chứ?”. Tôi thong thả uống cà phê, nhìn cô ta,
hỏi. Trình Lộ lườm tôi một cái, “Lát nữa anh ít nói đi giùm tôi, chẳng may lại
nói sai cái gì. Đợi khi nào tôi bảo anh giới thiệu qua với cô ấy về công ty thì
anh mới được mở mồm”.
“Khà
khà”. Tôi cười lắc đầu, tiện tay cầm cuốn tạp chí ở giá bên cạnh lên đọc.
“Cô
chắc là giám đốc Trình”. Thình lình, một giọng phụ nữ vang lên bên cạnh tôi.
Trình
Lộ ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, nhét cuốn sổ vào túi, đứng dậy, “Cô Tư
Vy, xin chào”.
“Xin
chào”. Người phụ nữ tên Tư Vy, khẽ gật đầu, chìa bàn tay nhỏ nhắn ra, chủ động
bắt tay với Trình Lộ.