
trông khá giống một chiếc váy
ngắn. Chiếc quần bò và đôi bốt khiến cô bé trông vô cùng ngọt ngào, xinh xắn.
Trong
học viện chắc chắn có không ít nam sinh yêu thầm hoặc theo đuổi Tô Tô.
“Tô Tô,
hôm nay em cũng dậy sớm nhỉ”. Tôi ngáp một cái, hỏi. Bụng vẫn râm rẩm đau,
nhưng tối qua đã uống thuốc Hiểu Ngưng đưa nên cũng đỡ hơn nhiều rồi.
“Dạ,
sáng nay em có tiết mà. Tiết học lúc tám giờ”. Tô Tô vừa trả lời vừa uống sữa
nóng, khóe miệng vẫn còn đầy sữa trắng, trông giống như một con vật bé nhỏ,
ngốc nghếch, vô cùng đáng yêu.
Còn ba
người khác cũng đang tự chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình. Linh Huyên tự làm
hamburger, Hiểu Ngưng luộc trứng gà, lặng lẽ nhìn ngọn lửa. Trình Lộ thì đứng
sau Linh Huyên, khẩn cầu Linh Huyên làm cho cô ta một cái.
“Anh
Lương, bữa sáng bọn em đều tự giải quyết”. Thấy tôi đứng bất động, Tô Tô nói
với tôi.
“Anh
đến chỗ công ty mua cái gì đó ăn cũng được”. Tôi gật đầu, nói.
“Anh ăn
phần của em đi!”. Tô Tô kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, bẻ chiếc bánh mỳ làm đôi
chia cho tôi một nửa, rồi đổ một nửa sữa ra, đẩy qua trước mặt tôi.
Tôi
nhìn cô bé, “Tô Tô, thế thì em sẽ đói đấy”.
“Không
vấn đề gì, em đến trường lại mua đồ ăn tiếp, nhà ăn trường em có rất nhiều đồ
ăn ngon. À, trước đây anh Lương cũng là sinh viên trường Hoa Thương (tên gọi
tắt của Học viện Thương mại Hoa Đông), chắc anh cũng biết điều này chứ”.
“Hà hà,
không biết bây giờ trình độ nhà ăn của Hoa Thương có giảm sút không. Ngày trước
quả thực là vừa ngon vừa rẻ, sinh viên các trường xung quanh đều đến trường ta
ăn”. Tôi nói, cảm giác hơi nhớ nhung cuộc sống sinh viên đã lủi xa một năm. Tôi
nhớ hồi đó, Đại Bính học trường Đại học Bình Hải cách đó một con đường ngày nào
cũng chạy sang trường tôi ăn, một mặt là để ngắm gái đẹp, mặt khác là để tôi
mời cậu ta ra nhà ăn.
“Anh
Lương, anh có nghĩ đến việc về thăm trường không?”. Đột nhiên Tô Tô hỏi tôi.
“Đã tốt
nghiệp rồi, còn quay về làm gì nữa”. Tôi cười lắc đầu.
“Dạ...”.
Tô Tô kéo dài giọng, hơi cúi đầu, không biết đang toan tính điều gì.
Lúc
này, Hiểu Ngưng, Linh Huyên và Trình Lộ đều đã làm xong đồ ăn sáng, lần lượt
kéo đến quây xung quanh bàn ăn.
Linh
Huyên cười với tôi, coi như là chào hỏi. Hiểu Ngưng cũng nhìn tôi, tuy không
nói gì, nhưng ánh mắt như đang thăm hỏi tôi xem tối qua tôi đã uống thuốc chưa.
Thế nên tôi cũng dùng ánh mắt giao lưu với cô ấy, khẽ gật đầu, biểu thị bụng
tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Cái cách dùng ánh mắt mà có thể giao lưu một cách
thuận lợi, người ngoài khó có thể tưởng tượng nổi. Nụ cười của Hiểu Ngưng
thoáng qua trên khóe môi, chỉ trong chốc lát, không biết cô ấy vui vì tôi có
thể tương thông về tâm hồn với cô ấy, hay là yên tâm vì tôi đã ngoan ngoãn uống
thuốc theo sự chỉ dẫn.
Trong
bọn họ, chỉ có sắc mặt của Trình Lộ là không được tươi tắn lắm. Nhưng, không ai
nhắc đến chuyện tối qua.
“À, anh
Lương, tối qua anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu nhé!”. Tô Tô đang nói
chuyện vui vẻ với Linh Huyên, bỗng nhiên quay đầu nhìn tôi, nói.
“Câu
hỏi gì?”. Tôi hỏi Tô Tô.
Tô Tô
cười gian xảo, “Anh thấy trong chị Linh Huyên, chị Trình Lộ và chị Hiểu Ngưng,
dáng người của ai chuẩn nhất?”.
Nghe Tô
Tô hỏi như vậy, Linh Huyên, Trình Lộ và Hiểu Ngưng đều cùng lúc ngừng các chủ
đề đang nói lại, nhìn tôi.
“Tô Tô,
tối qua em hỏi anh là trong cả bốn người cơ mà”. Tôi nói.
“Ôi
dào, dáng người em thì không bằng các chị ấy đâu, anh cứ loại trừ em đi”. Tô Tô
nhìn tôi ánh mắt đầy hy vọng, “Anh mau nói đi, anh thấy dáng người của chị nào
chuẩn nhất”.
Linh
Huyên, Hiểu Ngưng và Trình Lộ đều nhìn tôi, có vẻ như rất quan tâm đến câu trả
lời của tôi. Rõ ràng Tô Tô không coi tôi là đàn ông nên mới hỏi tôi về chuyện
dáng người của ba cô gái ngay trước mặt họ. Có lẽ cô bé nghĩ rằng, đây chỉ là
một câu bình luận giữa “chị em” với nhau, chứ không phải là của một người đàn
ông về phụ nữ.
“Dáng
người cái gì chứ, cứ căn cứ vào chiều cao, rất khó phán đoán”. Tôi cứng đầu,
nói.
“Thế
anh thấy chị nào xinh nhất”. Tô Tô không chịu bỏ qua, lại truy hỏi thêm một
câu.
Tôi khẽ
hít một hơi, thật sự không biết trả lời ra làm sao. về Trình Lộ thì không vấn
đề gì, nhưng còn Hiểu Ngưng và Linh Huyên đều đối xử rất tốt với tôi, tôi bảo
ai xinh đều có thể khiến cho người kia cảm thấy không vui.
“Anh
Lương, chán anh quá”. Tô Tô bất mãn bĩu môi, sau đó nhìn Trình Lộ bằng ánh mắt
ngưỡng mộ, “Em luôn thấy chị Lộ Lộ xinh nhất, người vừa cao, dáng lại chuẩn, em
mà cao bằng chị ý thì tốt biết mấy”.
Nghe cô
bé nói vậy, tôi lập tức quan sát nét mặt của Linh Huyên và Hiểu Ngưng, thấy họ
không hề có vẻ gì là không vui, chỉ dịu dàng nhìn Tô Tô, cười.
“Nếu
cho chị chọn thì Linh Huyên là xinh nhất, vừa dịu dàng lại vừa biết chăm sóc
người khác, đàn ông đều thích kiểu phụ nữ như vậy”. Trình Lộ nói.
“Hiểu
Ngưng mới hay, đàn ông đều thích những cô gái yên lặng một chút. Người như tớ,
làm bạn gái rồi họ lại bảo tớ lắm điều”. Linh Huyên nói.
Hiểu
Ngưng lắc lắc đầu, “Tô Tô là xinh nhất. Vừa trẻ trung, vừa đáng yêu...”.
“Nói cứ
như