Old school Swatch Watches
Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322912

Bình chọn: 8.00/10/291 lượt.

tảng đá, vắt quần áo và tất của mình lên đó, dùng lửa hong

khô chúng.

“Tử Hà,

em cũng mang quần áo đến đây”. Tôi vắt một thanh củi khác, nói với cô ấy.

“Anh

gọi em là Tử Hà?”. Cô ấy không hiểu gì, hỏi tôi.

“Ừ, tên

em là Tử Hà mà”. Tôi không muốn giải thích nhiều với cô ấy.

“Tử Hà,

Tử Hà...”. Cô ấy đọc thầm cái tên này, đưa quần áo cho tôi rồi khẽ khom người,

cởi chiếc quần ướt sũng trên người.

Không

hiểu tại tôi nghĩ quá nhiều hay tại thân hình Tử Hà dưới ánh lửa quá xinh đẹp,

tự nhiên tôi thấy từ mắt cá chân cô ấy trở lên đều rất gợi cảm.

Ống

chân nhỏ nhắn, bụng không một chút mỡ thừa, ngực tròn đầy nhưng không có vẻ

nặng nề, bờ vai và cánh tay nhỏ nhắn hoạt bát, cả mái tóc ướt, dường như tất cả

đều trở thành nhân tố thể hiện nét đẹp của cơ thể cô ấy trước mặt tôi.

Thấy

tôi cứ nhìn chằm chằm vào người mình, vẻ mặt Tử Hà ửng đỏ, cố ý giơ cao quần,

chắn ngang tầm nhìn của tôi.

Tôi

cười, vắt quần áo của cô ấy lên một thanh củi khác.

Quần áo

của chúng tôi tạo thành hai cái rèm hai bên, cộng với ba tảng đá, tạo thành một

không gian nhỏ có thể chắn những cơn gió nhẹ trong rừng. Tử Hà đi đến bên đống

lửa sưởi ấm. Lúc này, cô ấy chỉ mặc “bikini”, giơ hai tay về phía trước, ngọn

lửa nhảy múa trong ánh mắt cô ấy, vô cùng quyến rũ.

Nếu Tô

Tô mãi mãi là Tử Hà cũng hay. Hoặc giả, Tử Hà chính là hình hài lúc trưởng

thành của Tô Tô. Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy, trong lòng thoáng qua vô số ý nghĩ.

Cành

cây khô cháy bùng bùng, tạo thành những khúc than đỏ hồng bên dưới. Đám lửa

cũng dần dần cháy đều hơn.

Tảng đá

bên cạnh được hơ ấm lên, Tử Hà lùi lại hai bước, ngồi lên đó.

“Anh

qua đây ngồi”. Cô ấy vỗ vỗ vào tảng đá, nói với tôi. Giọng nói như mệnh lệnh,

lại như dụ dỗ.

Tôi đi

đến, vừa ngồi xuống, đầu cô ấy đã ngả vào vai tôi.

Ngọn

lửa cháy đều đều trước mắt chúng tôi.

Không

gian sơ sài tạo nên từ ba tảng đá và hai tấm rèm như một sơn động cũ kỹ.

“Không

được đi châu Âu”. Những lọn tóc thanh mảnh của cô ấy táp vào ngực tôi, khuôn

mặt ấm áp đè lên vai tôi, khẽ nói.

Tôi

không nói gì. Ba người bọn Trình Lộ cộng với con người thật của em là Tô Tô

cũng không giữ được anh, thì một Tử Hà “ảo ảnh” như em sao có thể giữ được chân

anh.



điều... lúc này, chắc bọn họ đang lo lắng tìm kiếm chúng ta?

Tôi sờ

vào chiếc quần treo bên cạnh, định tìm thứ gì đó có thể liên lạc được với Trình

Lộ. Đột nhiên sờ thấy điện thoại của Tô Tô, vội vàng móc ra.

“Đây là

đồ của em!”. Tử Hà thấy tôi lấy đồ từ trong túi quần cô ấy ra, nói.

Tôi sợ

động tác quá mạnh của cô ấy sẽ làm hỏng điện thoại, nên giơ cao tay lên, làm cô

ấy với hụt, ngã nhào vào lòng tôi.

Cơ thể

cọ sát vào nhau, bỗng nóng bừng. Cô ấy nằm ngang eo tôi, cái bụng săn chắc đè

lên đùi tôi, vẻ đẹp hoang dại, trông như một cô dâu nguyên thủy vừa bị tôi bắt

về.

Đột

nhiên cô ấy há miệng cắn vào eo tôi.

Tôi đau

quá, vội vàng hóp bụng lại, một tay ôm bụng, một tay đẩy cô ấy ra.

“Hi

hi”. Cô ấy cười sung sướng, lấy lại chiếc điện thoại trong tay tôi.

Khi tôi

ý thức được rằng mình mắc mưu, cô ấy đã mở điện thoại ra, màn hình đen ngòm, có

chút thất vọng.

Tay tôi

chạm vào mông cô ấy, bất chợt không biết nên để đâu.

“Đừng

động đậy”. Tử Hà nhắc nhở, nằm trong lòng tôi một cách thoải mái, nghịch ngợm

điện thoại.

Ôm một

cô gái đẹp, hồn nhiên trong lòng, tôi sao có thể lặng yên như nước được?

Làn da

nõn nà, mềm mại chạm vào cơ thể, cảm giác như đang được thưởng thức một món ăn

ngon.

Tử Hà

không cảm thấy nằm trên đùi tôi có vấn đề gì, thấy màn hình mãi không sáng,

cuối cùng trả điện thoại cho tôi.

Tôi cứ

nghĩ cô ấy sẽ ngồi dậy, ai ngờ cô ấy xoay người, nhẹ nhàng rúc vào lòng tôi. Cô

nàng này, không có việc gì cũng cứ có thói quen rúc vào lòng tôi, điểm này thì

hoàn toàn giống Tô Tô.

Trước

ngực tôi toàn là mồ hôi, sau lưng cô ấy cũng lấm tấm mồ hôi, cơ thể săn chắc

của tôi và cơ thể mềm mại của cô ấy chạm vào nhau, cộng thêm chút mồ hôi, tự

nhiên có cảm giác rất thân mật.

“Sao

thế? Có nhiều tâm sự lắm à?”. Tôi ôm vai cô ấy, thấy cô ấy im lặng không lên

tiếng, bèn hỏi.

“Em

đang nghĩ, rốt cuộc em là ai?”. Tử Hà thở dài, nói.

“Em là

Tử Hà mà”. Tôi nói.

Cô ấy

không nói gì, nhặt mấy cành cây bên cạnh, ném vào đống lửa.

Những

cành cây được châm lửa, cháy bùng bùng, rồi biến thành mấy cành cây khô, đứt

gãy trong đống lửa.

“Em

không nhớ được chuyện gì cả, có phải anh cũng rất đau khổ đúng không?”. Đột

nhiên cô ấy hỏi tôi.

Cô ấy

mím môi, tỏ vẻ như rất có lỗi.

Tôi

nghĩ chắc chắn cô ấy cho là mình bị mắc bệnh mất trí nhớ nghiêm trọng, mà không

ngờ rằng bản thân lại là cái bóng của một người khác.

“Không

có, bình thường khi anh và em ở bên nhau rất vui vẻ”. Tôi nhoẻn miệng cười nói.

“Nhưng

em không nhớ nổi”. Cô ấy nhìn tôi một cách dè chừng.

Đột

nhiên, cô ấy lại mỉm cười, ôm lấy cánh tay tôi: “Bình thường khi ở cạnh nhau,

chúng ta hay làm gì?”.

“Cùng

nhau nấu ăn, cùng nhau đi hát, thỉnh thoảng còn chơi trò kiss nữa”. Tôi nói với

cô ấy về những việc tôi và Tô Tô đã làm cùng với nhau, chắc không coi là