
em tốt của nhau bao năm nay, cậu đừng giấu
tớ, sự tồn tại của Tử Hà rốt cuộc có ảnh hưởng gì tới cơ thể của Tô Tô không?”.
Thấy
ánh mắt lạnh lùng của tôi, Đại Bính ấp úng, ngẫm nghĩ một lúc, nói: “Không có
hại gì đối với thân thể, nhưng có hai nhân cách, có ảnh hưởng rất lớn tới sức
khỏe. Hơn nữa, cô gái tên Tử Hà có vẻ như chỉ muốn lấy cậu. Cho dù Tô Tô xinh
đẹp đến mấy, lẽ nào cậu còn có thể hy vọng người đàn ông khác chấp nhận được
một cô gái biết biến thân như vậy?”.
“Không còn
cách nào khác nữa sao? Ví dụ như... dần dần dung hòa tính cách của hai người đó
lại với nhau?”. Tôi thấy Đại Bính khó nghĩ, thử hỏi cậu ta.
“Không
thể nào”. Đại Bính lập tức lắc đầu, “Tính cách của Tử Hà và Tô Tô có sự khác
biệt quá lớn, hơn thế ký ức của họ cũng không giống nhau, cho dù là bác sĩ tâm
lý giỏi nhất thế giới, cũng không thể dung hòa hai người lại với nhau”.
“Cũng
có nghĩa là, chỉ có cách bỏ một người, giữ lại một người? Hoặc là cả hai cùng
tồn tại?”. Tôi hỏi.
“Ừ”.
Đại Bính gật đầu, đột nhiên mắt sáng lên, “Dùng phương pháp thôi miên, có thể
loại bỏ một người. Nhưng Tử Hà càng ngày càng có nhân cách rõ ràng, nếu trước
đây cô ấy chỉ là một nhân cách tồn tại mơ hồ, thì bây giờ cuộc sống của cô ấy
ngày càng hoàn chỉnh, nếu cứ phát triển như vậy, e rằng khó có thể loại bỏ cô
ấy”.
“Nếu
làm không tốt, liệu có làm Tô Tô mất trí nhớ không?”. Bất chợt tôi lo lắng điều
này, hỏi.
“Cái
này thì cậu yên tâm, tuyệt đối không có chuyện đó. Với tình trạng của cô ấy,
nếu như trực tiếp loại trừ Tô Tô...”. Nói đến đây, Đại Bính đột nhiên phát hiện
mình lỡ miệng, vội vàng bịt miệng lại.
“Loại
trừ Tô Tô hả?”. Cậu ta mới chỉ nói nửa câu, nhưng nó đã kịp lọt vào màng nhĩ
tôi, khiến tôi càng nghi ngờ.
Đại
Bính biết không giấu được, gật gật đầu: “Về mặt thao tác, vì là có hai nhân
cách nên có thể lựa chọn giữ lại một nhân cách bất kỳ”.
Thấy
tôi trầm ngâm, Đại Bính nhìn tôi ánh mắt cảnh giác: “Tiểu tử cậu chắc không
phải vì thích Tử Hà mà muốn loại bỏ Tô Tô đấy chứ?”.
Tô Tô
xinh xắn đáng yêu như vậy, đến Tử Hà tôi còn không nỡ giết thì làm sao có thể
nghĩ đến chuyện giết chết Tô Tô?
Theo
tình thế lúc này, chắc chắn phải lựa chọn một trong hai giữa Tử Hà và Tô Tô.
Đại Bính không có tình cảm với Tử Hà, đương nhiên sẽ không nương tay, còn tôi,
đã coi Tử Hà là một cô gái hoàn thiện.
Sự
hoang dại, thẳng thắn của Tử Hà, dáng vẻ rướn môi, trừng mắt uy hiếp tôi của cô
ấy hiện lên trước mắt tôi.
Cảm
giác này như thể tôi đã động lòng trước một “cái bóng”, luôn hy vọng đem đến
cho cô ấy một tia sáng, nhưng lại sợ bóng đêm đến sẽ khiến cô ấy biến mất.
“Mình
biết chuyện của Tử Hà làm cậu rất phiền lòng, nhưng cậu cũng phải vực bản thân
dậy, Tử Hà có thế nào đi nữa thì cô ấy cũng chỉ là hư ảo”. Đại Bính sát lại gần
tôi, nói.
“Lập
trường của chúng ta không giống nhau, cậu cảm thấy Tử Hà là ảo, nhưng mình lại
thấy cô ấy thực sự tồn tại”. Tôi nói.
Đại
Bính nhìn tôi, không nói gì. Cậu ta im lặng một lúc, hỏi: “Này, cậu đi châu Âu
thật đấy à?”.
“Ừ”.
Tôi nhìn bầu trời đen sì, trả lời bằng giọng mũi.
Vẻ mặt
Đại Bính nặng nề, nhìn tôi: “Nói thật, cậu nỡ rời xa họ thật sao?”.
“Tình
hình của Tử Hà thế nào?”. Tôi đổi chủ đề, hỏi cậu ta.
“Tình
trạng sinh lý có thể coi là ổn định, tình trạng tâm lý rất khó phán đoán”. Đại
Bính trả lời tôi.
“Cậu
định thế nào?”. Tôi hỏi.
“Rất có
khả năng phải chọn một trong hai”. Đại Bính đáp. Câu trả lời của cậu ta đúng
như suy nghĩ của tôi.
“Cũng
có nghĩa là, lát nữa người nào tỉnh lại thì sẽ chọn người đó hả?”. Tuy ý của
Đại Bính rất rõ ràng, nhưng tôi không cam tâm, vẫn phải hỏi lại.
“Rất có
thể như vậy”. Đại Bính mím môi, nhìn tôi, “Cậu hy vọng sẽ là ai?”.
“Tớ
không biết”. Tôi không muốn trả lời.
Đại
Bính cố nhếch miệng cười, hỏi: “Cậu đi châu Âu cùng với cô gái lai đấy hả?”.
“Bây
giờ tớ đang lo cho tình hình của Tử Hà, không muốn nhắc đến chuyện này. Cậu và
Diệp Phi Phi cũng phải sống tốt đấy, tớ thấy cô ấy đối với cậu rất tốt”. Tôi
nói.
“Tớ là
bác sĩ tâm lý, cô ấy thật lòng hay không tớ lại không biết sao?”. Đại Bính vỗ
bộ ngực béo phì của cậu ta, “Chúng ta vào trong thôi, chắc chỉ lát nữa Tô Tô sẽ
tỉnh lại”.
“Anh chính
là vị bác sĩ tâm lý đó hả?”. Trình Lộ đứng đằng sau chúng tôi.
Đại
Bính biết mình bị tóm, mặt tái mét. Hồi đó cũng chính vì có tờ giấy chứng nhận
của cậu ta nên tôi mới có thể chuyển vào sống trong nhà Tô Tô.
“Sau
này sẽ tính sổ với anh”. Trình Lộ lườm cậu ta, rồi quay sang nhìn tôi, “Lương
Mân, vào cùng Tô Tô đi, có anh bên cạnh không chừng con bé sẽ tỉnh lại đấy”.
Thời gian chầm chậm trôi qua, trời cũng sáng dần. Ngón tay để cạnh mép giường
của Tử Hà bỗng nhiên động đậy.
Thấy
vậy, tất cả mọi người trong phòng đều rất căng thẳng, gần như nín thở cùng lúc.
“Tô
Tô?”. Trình Lộ gọi nhỏ.
Cô gái
nằm trên giường, không biết là Tử Hà hay Tô Tô, từ từ mở mắt.
Ánh mắt
cô ấy như sao, lạnh lùng như tuyết.
Lẽ
nào... là Tử Hà? Tim tôi đập thình thịch.
Cô ấy
nhìn một lượt khắp phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại phía