c nói.
Tôi cảm
thấy những lời này là Hiểu Ngưng cố tình nói cho tôi nghe, còn Linh Huyên có vẻ
mặt lo lắng, không giống đang giả vờ.
Linh
Huyên khẽ lườm Hiểu Ngưng, hàm răng trắng mím vào làn môi đỏ, không giải thích
thêm gì nữa.
Thấy họ
vẫn im lặng, tôi không chịu đựng thêm được nữa, bèn lên tiếng: “Dù sao mọi người
đã tụ tập đông đủ, anh sẽ nói rõ hơn về việc anh đi châu Âu nhé”.
Trình
Tư Vy kinh ngạc nhìn tôi, không ngờ tôi lại mở lời trước về chủ đề này.
“Ngày
mai hoặc vài ngày nữa, anh sẽ đi châu Âu với Trình Tư Vy. Không phải đi khảo
sát ngắn hạn, cũng không phải đi bàn chuyện làm ăn kinh doanh, mà anh sẽ vào
làm ở tập đoàn xuất bản Wolters Kluwer, để có thể học được nhiều thứ hơn”. Tôi
nói câu này một cách hết sức bình tĩnh.
Vẻ mặt
của bốn người bọn họ không ai giống ai. Hiểu Ngưng rất bình thản, dường như đã
thông suốt. Trình Lộ chau mày, im lặng không nói gì. Linh Huyên thở dài, quay
đầu ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Tô Tô thì nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt không
rời.
“Trình
Lộ, mọi người cũng đừng làm khó Trình Tư Vy. Thực ra anh và cô ấy cũng chỉ là
khâm phục tôn trọng nhau, anh không phải đến sống với cô ấy. Phải nói chính xác
là cô ấy quá cao vời, tạm thời lúc này anh không thể với tới được. Anh rất
ngưỡng mộ Trình Tư Vy, anh không muốn vượt qua ranh giới này”.
Trình
Tư Vy im lặng nhìn tôi, gật đầu. Cuối cùng cô ấy đã hiểu trong lòng tôi nghĩ
gì.
Hiểu
Ngưng đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn tôi: “Lương Mân, anh quyết định thế nào là
quyền của anh. Em không có khả năng thay đổi nó. Nhưng trước khi anh đưa ra
quyết định, em hy vọng anh sẽ suy nghĩ kỹ về tình cảm của Trình Lộ đối với
anh”. Thấy Hiểu Ngưng nói vậy, Trình Lộ ngạc nhiên, vội vàng ngắt lời cô ấy,
nói: “Hiểu Ngưng, cậu nói linh tinh cái gì đấy?”.
Hiểu
Ngưng không thèm để tâm, nhìn chằm chằm Trình Lộ, vội vàng nói: “Lộ Lộ đã đến
nước này rồi mà cậu còn sĩ diện cái gì nữa!”.
“Mình...”.
Trình Lộ nhìn tôi, rồi lại nhìn Hiểu Ngưng, mím môi, nói, “Mình còn lâu mới
thích anh ta!”.
“Không
thích anh ấy? Ai mà không biết anh ấy đi châu Âu, người căng thẳng nhất là cậu?
Hội nghị khẩn cấp hôm qua cũng là do cậu triệu tập!”. Hiểu Ngưng nhìn Trình Lộ,
càng cao giọng hơn.
Trình
Lộ đỏ bừng mặt, chỉ muốn lập tức rời khỏi bàn ăn, nhưng đang trên thuyền, cô ấy
chạy đi đâu được chứ?
“Giám
đốc Trình, cô làm chuyện bừa bãi này, không sợ tôi hủy bỏ cơ hội hợp tác với
Wolters Kluwer sao?”. Trình Tư Vy quay sang nhìn Trình Lộ, hỏi.
Đơn
hàng lớn trị giá tiền tỷ, Trình Lộ cũng phải suy nghĩ cẩn thận.
Thấy vẻ
mặt Trình Lộ u ám bất định, Trình Tư Vy mỉm cười: “Giám đốc Trình, quả nhiên cô
không hiểu tôi bằng Lương Mân. Tôi đã từng nói tôi sẽ không ỷ thế ức hiếp
người”. Trình Tư Vy đặt đũa xuống, quay về phía tôi: “Lương Mân, anh tự lựa
chọn đi”.
Đột
nhiên, trong thuyền không một tiếng động.
Trình
Tư Vy nhìn cảnh vật bên ngoài, không có động tĩnh gì.
Tô Tô
nhìn tôi ánh mắt mong chờ, lồng ngực phập phồng, có lẽ còn căng thẳng hơn cả kỳ
thi học kỳ. Hiểu Ngưng và Linh Huyên cũng đều im lặng nhìn tôi, ánh mắt bất
định, chứng tỏ họ cũng hơi lo lắng bất an.
Còn
Trình Lộ, khi tôi nhìn qua, vội vàng né tránh ánh mắt của tôi, chín trân trân
vào góc nào đó trên thuyền.
Đúng
lúc không khí nặng nề đến mức đỉnh điểm, Trình Tư Vy đột ngột đứng dậy: “Lương
Mân, anh ra ngoài một chút”.
Cô ấy
ra mũi thuyền, tôi cũng đi cùng.
Cơn gió
nhè nhẹ, chiếc váy của Trình Tư Vy bay bay, cô ấy xinh đẹp như muốn hòa nhập
vào phong cảnh phía xa xa.
“Nếu
anh thích Trình Lộ, thì hãy ở lại. Tôi biết anh là người trọng tình cảm, trong
lòng anh, sự nghiệp không bằng tình cảm. Tôi không muốn thấy anh hối hận. Trình
Lộ không hiểu nên hiểu nhầm tôi, nhưng anh thì chắc hiểu ý tôi”. Trình Tư Vy
nhìn tôi, đưa tay ra khẽ cầm bàn tay tôi.
“Em
không muốn anh đi châu Âu! Cô cũng đừng có chạm vào bạn trai tôi!”. Đúng lúc
này, Tô Tô đột nhiên từ trong thuyền xông ra, va mạnh vào Trình Tư Vy.
Tôi
chưa kịp phản ứng gì thì Tô Tô đã kéo tôi nhảy xuống hồ.
Cô bé
ôm cổ tôi, cố hết sức bơi vào bờ. Cơ thể cô bé lúc này khỏe mạnh như một mỹ
nhân ngư, bơi nhanh như cá.
Khi bọn
Trình Lộ chạy ra đầu thuyền thì tôi và Tô Tô đã cách thuyền hơn chục mét.
Bọn họ
không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ còn cách đứng trên thuyền nhìn chúng tôi bơi
ra xa dần. Tô Tô kéo tôi, ra sức bơi về phía trước.
Khoảng
cách mấy trăm mét dưới nước còn mệt hơn khoảng cách mấy nghìn mét trên bờ. Nước
hồ lạnh lẽo, lạnh đến nỗi toàn thân tôi run rẩy.
Ánh
tịch dương đã xuống núi, đây là khu ngoại ô, không có đèn đường như thành phố,
bầu trời bỗng nhiên tối sầm.
Làn
nước màu đen, bầu trời màu đen, ngọn núi màu đen.
Chúng
tôi như bị lạc giữa hồ, đến chiếc thuyền cũng không thấy bóng dáng đâu nữa.
Dần
dần, gót chân tôi chạm vào lớp cát mềm mịn, tôi biết chúng tôi đã tới bờ.
Tô Tô
thở hổn hển, kéo tôi từ dưới nước lên. Thực ra tôi biết bơi, nhưng bị Tô Tô ôm
cổ nên không cách nào bơi được.
Những
tảng đá màu đen đã không còn ý vị như dưới ánh nắng ban chiều