
nữa mà trông
khủng khiếp đáng sợ.
“Tô
Tô?”. Tôi nghi ngờ nhìn cô bé.
“Khó
khăn lắm mới cướp được anh”. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, vô tình để lộ nụ cười
thích thú.
Nước hồ
vẫn đập vào gót chân tôi và cô bé, tôi miễn cưỡng đứng dậy: “Em là Tô Tô phải
không?”.
“Em
không phải Tô Tô, lần trước chúng ta đi trộm quần áo, đi công viên chơi, anh
quên rồi sao?”. Cô ấy nhìn tôi, cởi giày ra, đi chân đất đến rừng cây nhỏ cạnh
bờ.
Tử Hà?
Tôi vô
cùng kinh ngạc, tôi giẫm trên cát, ngẩng đầu nhìn bầu trời thoáng đãng, rồi lại
nhìn cô bé Tô Tô phía trước, thực sự không thể hiểu nổi, hôm nay không có mây
đen sấm sét, tại sao Tử Hà lại đột ngột xuất hiện?
Rừng
cây này cách bờ một đoạn, hai ngày nay Bình Hải không mưa nên những chiếc lá
rơi xuống không khiến người ta cảm thấy ẩm ướt hay khó chịu.
Tôi móc
chiếc điện thoại trong túi ra, phát hiện nó đã bị ngấm nước hỏng mất rồi. Tiếp
đó nhìn mặt hồ mịt mờ, không thể tìm thấy bóng dáng chiếc thuyền.
Cô nàng
Tử Hà này đúng là giỏi gây chuyện. Bây giờ nghĩ lại, sự lo lắng của Đại Bính
không hề thừa, cô nàng Tử Hà này thích làm bừa, nếu cô ấy nhảy xuống hồ với
thân phận Tử Hà, thế chẳng phải cũng không còn Tô Tô trên đời nữa sao?
Thảo
nào ngày trước Diệp Phi Phi phải nhờ Đới Duy đến sống cùng để bảo vệ Tô Tô.
Trên thực tế, có lẽ cô ấy cũng đang ngầm bảo vệ cho Tô Tô cũng nên? Nếu không
sao cô ấy biết chuyện tôi và Tô Tô phá cửa kính vào ăn trộm quần áo?
Nếu chỉ
trông vào bọn Trình Lộ, hoàn toàn không thể ngăn chặn một Tử Hà hoang dại. Điều
họ có thể làm được là cố gắng giúp Tô Tô ngủ yên lành vào những ngày mưa gió
sấm sét... Nhưng, hôm nay không mưa gió, tại sao...
Tôi vừa
nghĩ vừa cởi quần và tất.
Trong
bóng tối mờ ảo, tôi thấy mặt Tử Hà ửng đỏ. Hóa ra, cô ấy cũng biết ngại.
“Em
cũng cởi quần áo ra đi, mặc quần áo ướt thế sẽ bị cảm lạnh đấy”. Tôi nhìn cô
ấy, khuyên.
“Vâng”.
Cô ấy khẽ trả lời, nhẹ nhàng quay người, cởi khuy áo.
Rất
nhanh, cô ất đã cởi bỏ chiếc áo sơ mi dài phong cách Scotland, để hong trên
tảng tá cạnh đó.
Tử Hà
chỉ mặc chiếc áo ngực màu trắng nhưng không hề ngượng ngùng. Có điều, khi ánh
mắt tôi nhìn lên, cô ấy ho mấy tiếng cảnh cáo tôi.
Bây giờ
tôi chỉ mặc một chiếc quần sịp, cô ấy vẫn mặc quần dài. May mà gió trong rừng
cây không to nên cũng không lạnh lắm.
“Bây
giờ làm sao đây?”. Tôi nhìn cô ấy, hỏi.
“Không
về nữa”. Tử Hà cố chấp đáp.
Tử Hà
chỉ mặc một chiếc áo lót màu trắng, rất gợi cảm. Mái tóc cô ấy dài chấm vai,
ánh mắt sáng rực, trông càng xinh đẹp. Chiếc quần ướt nhẹp dính vào chân, trông
như đuôi của mỹ nhân ngư, mang một vẻ đẹp thanh thoát.
Phải
công nhận, nhìn thân hình xinh xắn, cuốn hút của cô ấy, là một người đàn ông,
tôi cũng hơi nóng người.
Không
được, cô ấy là Tô Tô, chỉ là một cô em gái bé bỏng chưa hiểu chuyện. Tôi kìm
nén cơn sóng trong lòng, quay sang nhìn mặt đất: “Chúng ta đốt lửa sưởi ấm
nhé”.
“Vâng”.
Tử Hà hơi run lẩy bẩy, ôm hai tay, gật đầu đồng ý.
“Nhưng
mà, anh có bật lửa không?”. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, hỏi.
“Không
có. Nhưng hồi tiểu học chẳng phải chúng ta đã học rồi à, sát đá lấy lửa”. Tôi
mỉm cười với cô ấy, cũng không để ý rằng lúc này mình chỉ mặc một chiếc quần
sịp trên người, đứng dậy đi tìm hai viên đá, cầm trong tay rồi chạy về ngồi
cạnh Tử Hà.
Tôi
nhặt một ít lá khô để thành đống trên một khoảng đất khô ráo, an toàn, rồi cầm
một viên đá nhỏ cọ thật mạnh vào viên đá to.
Xoẹt!
Xoẹt! Xoẹt...
Âm
thanh vang vọng trong khu rừng. Nhưng, không có một tia lửa nào bắn ra.
Tử Hà
thấy vui, cười ha ha.
Tôi cúi
đầu nhìn dáng vẻ của mình, tôi gần như trần trùng trục cầm hai cục đá cọ đi cọ
lại, trông chẳng khác gì người nguyên thủy phiên bản hiện đại.
Xoẹt!
Đá cọ
sát vào đá, suýt nữa thì làm tay tôi bị thương. Cũng đúng lúc này, một tia lửa
tóe ra, đốt cháy mấy cọng cỏ khô, rồi dần dần đốt cháy đống lá khô.
Lửa bất
ngờ bùng lên, suýt nữa đốt cháy nửa mái tóc tôi.
Tôi vội
vàng né tránh, ngồi phịch xuống mặt đất phía sau, trông cực kỳ nhếch nhác.
Tử Hà
thấy vậy, càng cười to hơn, cười ngặt nghẽo, còn thừa cơ tiến lên vỗ vỗ vai
tôi.
Cô nàng
này đúng là không có lương tâm. Tôi đang nghĩ vậy thì cô ấy đỡ tôi dậy, rồi đột
ngột ôm chặt lấy tôi.
“Anh
đáng yêu quá!”. Cô ấy khẽ nói vào tai tôi. Câu nói này nhẹ nhàng luồn vào màng
nhĩ tôi. Tiếp đó, hàm răng đều tăm tắp của cô ấy tiến lại gần cắn vành tai tôi.
Tôi chỉ
cảm thấy cánh tay mình tê tê mỏi mỏi như sắp gãy rời, cơ thể mềm mại của cô ấy
thì cứ dính sát vào người, khiến trái tim tôi đập loạn xạ.
Ngọn
lửa dưới chân chúng tôi cháy bùng. Đồng thời, sự ấm áp cũng dần lan tỏa khắp
khoảng trống trong khu rừng.
Tôi nắm
lấy cánh tay mềm như ngó sen của cô ấy, nhẹ nhàng đẩy ra: “Cho thêm củi đi,
không thì lửa tắt mất”.
Tử Hà
vẫn ôm chặt vai tôi không chịu bỏ ra, ánh mắt tràn ngập yêu thương.
Lửa vẫn
cháy. Dưới ngọn lửa đang bập bùng nhảy múa, thân hình Tử Hà trông càng mờ ảo
hơn.
Trái
tim tôi hơi rung động, ngập ngừng một lúc, tôi cầm một cành cây trên mặt đất,
vắt ngang giữa hai