
.
Không
lâu sau, một chiếc Porsche màu đen chạy đến đây.
Xe của
cô ấy đỗ sau chiếc BMW màu trắng của tôi, Trình Tư Vy từ bên trong bước ra.
Cô ấy
đi đôi bốt da, mặc một chiếc váy lụa dài, chiếc áo dây bó sát cổ tròn, chiếc áo
khoác ngắn bằng lông thú, sợi dây chuyền răng thú mang hơi thở thời nguyên
thủy, đường kẻ mắt màu tím... quyến rũ, sang trọng, hoang dã, xinh đẹp.
Trình
Tư Vy đi một mình đến, thong dong không sợ hãi, ngay lập tức đã có thể đọ sức
với bốn người họ.
“Hứ,
chị Lộ Lộ xinh đẹp nhất nhà mình không thèm trang điểm chứ”. Tô Tô nói giọng vẻ
không phục, lại có chút gì đó như tự an ủi mình.
“Lên
thuyền hãy nói”. Trình Lộ nhìn Trình Tư Vy, nói. Trông cô ta như thủ lĩnh của
ba cô gái còn lại.
Trình
Lộ đưa chúng tôi đi về phía hồ, lúc này tôi mới phát hiện trong khu rừng phía
sau có một chiếc thuyền trông rất cổ kính.
Đi qua
cây cầu trên mặt hồ, chúng tôi lần lượt bước lên chiếc thuyền.
Trình
Tư Vy sợ ngã xuống nước, lúc đặt chân lên thuyền còn khẽ vịn vào tay tôi. Hành
động này chắc chắn thu hút sự chú ý của bốn người họ.
Trên
thuyền có một chiếc bàn gỗ lớn vuông vắn, sáu người chúng tôi ngồi hai bên,
càng lúc trông càng giống đàm phán. Đương nhiên, bốn người bọn Trình Lộ ngồi
một bên, hơn nữa Trình Lộ lại ngồi đối diện với Trình Tư Vy, trông như là chủ
lực của cuộc đàm phán này.
Trên
bàn đã có vài đĩa điểm tâm, trông rất bắt mắt.
Tô Tô
háu ăn, vừa nhìn thấy đã định thò tay ra bốc, Linh Huyên ngồi bên cạnh chau
mày, lườm cô bé một cái, Tô Tô sợ đến nỗi rụt tay về ngay tắp lự.
Một cơn
gió lạnh thổi qua, tóc họ cũng bay bay theo gió.
Mây
chiều phía xa xa như một đám mây lửa, khí thế hung hãn.
Trình
Tư Vy đưa tay ra, nhặt một miếng điểm tâm cho lên miệng, khẽ cắn một miếng.
Ba
người bọn Trình Lộ án binh bất động. Chỉ có Tô Tô chắc là bụng đã đói meo rồi
nên định thò tay ra bốc, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt của Linh Huyên, lại không
dám lấy.
“Cô
Trình Lộ hẹn tôi ra đây chắc không phải để mời tôi ăn điểm tâm, ngắm phong cảnh
đấy chứ?”. Trình Tư Vy thong thả ăn xong miếng điểm tâm, phá vỡ không khí im
lặng.
Thấy
Trình Lộ vẫn không nói gì, Trình Tư Vy nhấc ấm trà lên, rót một cốc trà nguội,
đưa lên miệng uống.
Trình
Lộ, Hiểu Ngưng, Linh Huyên nhìn nhau, chắc là không ngờ đối thủ lại điềm tĩnh
đến thế. Còn Tô Tô thì cứ nhìn chằm chằm vào chỗ đồ điểm tâm, không chớp mắt.
Trong
khi họ đang đấu “nội lực” với nhau, chiếc thuyền khẽ lắc lư, chầm chậm rời xa
bờ. Thành phố Bình Hải thuộc vùng đất Giang Nam, không nhiều núi cao như miền
bắc, nhưng vùng ngoại ô vẫn có một vài ngọn núi nhỏ cao thấp khác nhau.
Lúc
này, chiếc thuyền trôi tự do theo cơn gió nhẹ của buổi chiều tối. Ba mặt là
núi, bốn bề là nước. Những viên đá sỏi ven hồ màu vàng nhạt trong ánh chiều tà,
làm nền cho rừng thông và tùng bách, phong cảnh đẹp như trong thi họa.
Mặt hồ
phẳng như mặt gương, nâng đỡ phía dưới con thuyền, không một gựn sóng, cảnh đẹp
tuyệt trần.
Nhìn ra
xa, trên vách núi là một thác nước nhỏ chảy ào ào xuống, xuyên qua những hòn đá
màu ngọc bích, cuối cùng chảy vào trong hồ, không một tiếng động.
Ngồi
trên thuyền ngắm bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp này, dường như chỉ có những văn
nhân thời xưa mới có thể thưởng ngoạn sự ưu nhã này.
Trên
mặt bàn, ngoài điểm tâm đã có thêm vài món ăn nóng.
Trình
Tư Vy mở cái vung nồi bằng kim loại ra, mùi thịt thơm phưng phức lan tỏa khắp
con thuyền.
Đây là
món thịt thỏ cao cấp, không biết chưng hấp theo phương pháp nào mà chỉ nhìn
thôi đã thấy cực kỳ ngon rồi.
Cô ấy
lại mở một món ăn khác, là món ăn chế biến từ lá sen, thơm ngon, bổ tỳ vị.
Trình
Tư Vy cầm một đôi đũa bạc, gắp một miếng thịt thỏ, bỏ vào chiếc bát trước mặt
tôi, rồi nở nụ cười ấm áp với tôi.
“Tô Tô,
em đói rồi phải không”. Thấy Tô Tô nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ, tôi hỏi cô
bé.
“Vâng”.
Tô Tô rất nghe lời, vội vàng gắp một miếng thịt thỏ cho vào miệng. Trông dáng
vẻ cô bé, chắc chắn là trưa nay chưa ăn cơm, nên mới đói như thế.
“Linh
Huyên, sao em không đeo kính?”. Tôi tiếp tục phá tan bầu không khí tĩnh lặng,
hỏi.
“À, em
muốn đổi phong cách một chút”. Linh Huyên nhẹ nhàng trả lời. Cô ấy cúi đầu,
định đưa tay lên đẩy gọng kính theo thói quen, nhưng lại đột ngột nhớ ra mình
không đeo gọng kính, vẻ mặt đột nhiên trở nên hoảng hốt.
Xem ra,
cô ấy vẫn chưa quen đeo kính áp tròng. Nhưng không đeo gọng kính, trông cô ấy
vừa dịu dàng vừa sang trọng, chắc chắn đám học sinh trong trường nhìn thấy cô
ấy không đeo kính sẽ kêu ồ lên cho coi.
“Gần
đây có người theo đuổi Linh Huyên, nên cậu ấy mới thay đổi phong cách”. Hiểu
Ngưng ngồi bên cạnh Linh Huyên, khẽ nói.
“Hiểu
Ngưng, đừng có nói linh tinh”. Linh Huyên quay người lại, ngượng ngùng nói.
“Suốt
ngày anh ta gọi điện thoại hẹn cậu đi ăn cơm, ngày nào cũng tặng hoa đến văn
phòng trường, không phải theo đuổi cậu thì là gì? Linh Huyên, chẳng phải lúc
nào cậu cũng muốn lấy chồng à? Mình thấy anh chàng chủ tịch trẻ của bách hóa
Vĩnh Liên này thực sự bị cậu mê hoặc rồi”. Hiểu Ngưng tiếp tụ