
lừa
dối cô ấy.
“Có cái
đó không?”. Bất chợt cô ấy hỏi tôi đầy tò mò.
Cô ấy
thẳng thắn như vậy, làm tôi không biết phải trả lời thế nào.
“Người
tên Tô Tô rốt cuộc là ai vậy?”. Tử Hà ngẩng đầu, đổi chủ đề.
Trong
ánh lửa, gương mặt cô ấy đặc biệt xinh đẹp. Ánh mắt long lanh khiến trái tim
tôi loạn nhịp.
Thân
hình quyến rũ nằm ngang người tôi, chỉ cần khẽ giơ tay lên là có thể ôm trọn cô
ấy trong lòng.
“Là em
gái của em”. Tôi nói dối.
“Anh
không phải là người đầu tiên nói với em như vậy, nhưng em luôn cảm thấy không
đúng”. Cô ấy vùi đầu vào ngực tôi, lắc đầu, cọ mái tóc bóng mềm của cô ấy vào
da bụng tôi, rồi cuối cùng dường như cô ấy đã hết phiền não, nói: “Mân, em thực
sự không nhớ chúng ta đã từng có cái đó chưa? Anh là người yêu của em, em nghĩ
chúng ta đã...”.
Cô ấy mới
nói được nửa câu, quay sang nhìn tôi ánh mắt mơ màng, không nói tiếp nữa.
Thấy
tôi không nói gì, cô ấy xoay người, chớp chớp mắt, áp sát mặt tôi hơn.
Cơ thể
nhỏ bé và tấm lưng phẳng của cô ấy như một phiến đá quý, tiềm ẩn năng lượng lớn
lao. Ngực căng tròn và bụng phập phồng, chứng tỏ cô ấy có gì đó bất an.
Có lẽ
đây chính là cảm giác trông thấy mỹ nữ như trông thấy đồ ăn ngon, chỉ muốn
thưởng thức.
Thấy
tôi vẫn ngồi bất động, cô ấy lắc lư người, bĩu bĩu môi.
Nơi
hoang vu hẻo lánh này, mà cô ấy cũng có hứng thú được.
Tôi lắc
lắc đầu, ôm chặt cô ấy, tránh để cô ấy trượt từ trong lòng tôi xuống dưới đất.
“Hôn
thôi mà cũng không được à?”. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Nhìn
dáng vẻ như ra lệnh của cô ấy, tôi dở khóc dở cười, vội vàng nói: “Anh sắp chết
rét rồi này, làm gì còn tâm trí mà hôn em nữa?”.
Quả
nhiên, nghe thấy tôi nói vậy, cô ấy dần dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt đầy vẻ
quan tâm: “Anh lạnh thật à?”.
“Hơi
lạnh, chắc là tại nước hồ lạnh quá”. Tôi chau mày.
“Để em
xoa bóp cho anh chắc khỏi ngay thôi?”. Bàn tay mềm mại của cô ấy đặt lên vai
tôi, dịu dàng nói.
“Được
rồi, em cứ ngồi yên một chỗ là được rồi”. Tôi lủi lại phía sau một chút.
Tuy
trong lòng Tử Hà còn rất nhiều nghi vấn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn yên lặng,
điều chỉnh tư thế, mặt hướng về phía đống lửa, chầm chậm nhắm mắt lại.
“Tử
Hà...”. Một lúc sau, tôi khẽ gọi tên cô ấy.
Cô ấy
không trả lời, từ hơi thở đều đều của cô ấy, có lẽ đã ngủ rồi.
Tôi
cười một cách đau khổ, cầm bộ quần áo đã hong khô đắp lên người cho cô ấy.
Miệng Tử Hà lẩm bẩm, đầu áp sát vào bụng tôi, ngủ một cách ngon lành, không hề
phòng bị. Thần thái và tư thế ngủ của cô ấy làm tôi nhớ đến Tô Tô, cô bé cũng
hay rúc vào lòng tôi như thế.
Nói cho
cùng họ vẫn là một người.
Khi cô
ấy tỉnh dậy, sẽ trở lại là Tô Tô.
Tô Tô
rất đáng yêu, nhưng nếu so sánh, hình như tôi thích Tử Hà hơn. Tôi nghĩ vẩn vơ
trong lòng, lấy tay nghịch mấy lọn tóc trên trán cô ấy. Cơn gió nhè nhẹ thổi
mái tóc của Tử Hà, đẹp như tranh vẽ. Dường như cô ấy ngủ rất say, tôi lại nhớ
đến từng lời nói từng nụ cười của cô ấy, bỗng cảm thấy cô ấy rất đáng yêu.
Vừa rồi
tôi bị cô ấy đánh hai cái, bây giờ vẫn hơi đau. Nhưng ôm Tử Hà mềm mại trong
vòng tay, như thoa thuốc giảm đau, thoải mái vô cùng.
Con
người đúng là con người, yêu tinh đúng là yêu tinh. Bất chợt tôi nhớ đến câu
nói của Pháp Hải trong bộ phim “Thanh xà”. Trong cơn mơ màng, Đại Bính lại hóa
thân thành Pháp Hải.
Tôi nhẹ
nhàng lấy tay vuốt mấy sợi tóc trên cổ cô ấy, chạm vào làn da trắng nõn nà, mềm
mại, trong lòng cảm thấy vô cùng đáng tiếc.
Cô ấy
chu chu miệng, như dụ dỗ tôi hãy cúi xuống hôn.
Tôi
nhìn cô ấy, cảm thấy cô ấy như một quả táo xanh vừa hái trên cây xuống, vừa
tươi ngon vừa thơm mát. Nếu Tử Hà biến mất, liệu tôi có đau lòng không? Mấy năm
nữa, liệu tôi có còn nhớ một cô gái đã từng xuất hiện ba, bốn lần không?
Cảm
giác thương tiếc trỗi lên trong lòng tôi. Nhìn cô ấy ngủ say sưa, tôi không
rung động cũng không được.
Tôi khẽ
cúi đầu xuống, lại có cảm giác tội lỗi, lưỡng lự.
Cơn gió
nhè nhẹ thổi lá cây phát ra tiếng xào xạc. Tất cả phong cảnh đều thuần khiết
như mối tình đầu.
“Ngốc
xít, muốn hôn thì cứ hôn đi”. Tử Hà nhắm mắt, khẽ cất tiếng nói.
Tôi
ngạc nhiên nhìn cô ấy, hóa ra cô ấy giả vờ ngủ.
Đúng
lúc tôi cảm thấy mình bị cô ấy lừa thì cô ấy đột ngột mở mắt, hai tay vòng lên
ôm cổ tôi, hôn tôi.
Tôi
kinh ngạc, đầu lủi lại phía sau, bất ngờ va phải cành cây phía sau lưng, đau
quá kêu lên. “Ngốc, đến hôn cũng không biết”. Tử Hà nhìn tôi bằng ánh mắt coi
thường. Trong mắt cô ấy, tôi là một chàng trai vô cùng trong trắng.
Cô ấy
dẩu môi, hôn một lần nữa. Lần này, tôi không cách nào trốn thoát.
Cô ấy
vừa hôn vừa cắn tôi, kỹ thuật hôn vẫn không có gì tiến bộ, nhưng tình cảm chân
thành được bộ lộ ra hết, cảm giác rất ngọt ngào. Tôi ôm eo cô ấy, trong lòng
cảm thấy kỳ lạ, không biết người mình thích là Tô Tô hay Tử Hà.
“Em mệt
rồi”. Đột nhiên cô ấy rúc vào lòng tôi, nhắm mắt lại lần nữa.
“Được
rồi, đừng có giả vờ ngủ nữa”. Tôi giơ tay ra vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô
ấy, mỉm cười nói.
Không
ngờ, lần này cô ấy ngủ thật.
“Anh sẽ
mãi mãi bảo vệ em, đúng không?”.