
ôi, khẽ nhấn từng phím đàn.
Ánh
nắng vàng nằm rạp dưới chân chúng tôi, ba người bọn Trình Lộ đứng đằng sau
không cất lên lời. Hiểu Ngưng im lặng đánh đàn, dần dần nhập tâm, hai mắt nhắm
lại. Tiếng đàn vang vọng khắp căn nhà.
Dường
như tiếng đàn sẽ kéo dài mãi mãi.
“Anh
Tiểu Mân!”. Cuối cùng, Tô Tô không nén nổi, chạy bổ vể phía tôi, mặt ngấn lệ.
Cô bé
chạy lại ôm chầm lấy tôi, tiếng nhạc du dương cũng ngưng bặt.
Hiểu
Ngưng quay sang nhìn tôi, vẻ mặt rất bình thản, chỉ nhìn Tô Tô đang òa khóc,
ánh mắt lộ rõ vẻ đồng cảm.
Linh
Huyên và Trình Lộ đều ngồi bên bàn ăn, họ đều rất bình tĩnh nhìn tôi và Tô Tô,
bình tĩnh nghe tiếng khóc của Tô Tô, trầm ngâm suy nghĩ.
“Anh
Tiểu Mân, anh đừng đi! Anh Tiểu Mân, anh đừng đi!”. Tô Tô khóc đến mức hai mắt
hoa cả lên, cố gắng ôm chặt lấy tôi.
“Ngoan
nào, đừng khóc nữa”. Tôi như đang dỗ dành một đửa trẻ, nhẹ nhàng ôm vai cô bé.
“Em
không muốn anh đi! Em không muốn anh đi!”. Tô Tô lắc đầu, dùng hai tay ra sức
kéo chặt áo, như muốn giằng rách vai áo tôi.
“Ngoan
nào, ngoan nào”. Tôi ôm cô bé vào lòng, miệng lẩm bẩm an ủi, ánh mắt nhìn trân
trân vào chiếc đàn piano màu đen trước mặt.
Cả
phòng khách chỉ còn tiếng khóc của Tô Tô.
Nhìn Tô
Tô khóc mãi không thôi, cuối cùng Linh Huyên đứng dậy, khuyên nhủ: “Anh Lương
Mân đi châu Âu, là vì anh ấy có sự nghiệp riêng của mình, em đừng làm loạn
nữa”.
Mắt Tô
Tô đỏ mọng, lắc đầu nguây nguẩy, nhìn Linh Huyên bằng ánh mắt oán hờn: “Các chị
đành lòng nhưng em không đành lòng!”.
“Tô Tô,
đừng gây chuyện nữa”. Hiểu Ngưng cũng phải ra tay, lôi Tô Tô từ trong lòng tôi
ra.
Tô Tô
quay người nhìn ba bọn họ: “Các chị... là động vật máu lạnh!”.
Ba
người họ chỉ im lặng, không trả lời.
“Tô Tô,
đều tại anh không tốt”. Tôi lấy tay lau nước mắt cho Tô Tô, “Các chị ấy đối với
em rất tốt, sau này đừng cãi nhau với các chị nữa”.
“Anh
Tiểu Mân...”. Tô Tô dẩu miệng lẩm bẩm, bất thình lình lại đứng lên nhào vào
lòng tôi, khóc thương tâm hơn cả lúc trước.
“Được
rồi được rồi, đừng khóc nữa”. Bọn Trình Lộ thay nhau đến an ủi Tô Tô, ánh mắt
họ chạm phải ánh mắt tôi, trong ánh mắt ấy hàm chứa rất nhiều tình cảm phức
tạp.
Tô Tô
khóc nhiều mệt lả người, cuối cùng cũng chịu nín. Tâm trạng của cô bé cũng được
giải tỏa.
“Cuối
cùng cũng không khóc nữa rồi hả?”. Tôi cười với Tô Tô, lấy tay lau nước mắt cho
cô bé.
Tô Tô
dẩu môi, hếch mũi, dáng vẻ rất oan ức: “Người ta khóc lóc thảm thương như vậy
mà anh còn cười được nữa”.
Nhìn
dáng vẻ hờn trách của cô bé, tôi càng thấy đáng yêu hơn, lòng hơi nhói đau.
Tôi thở
dài, bóp bóp bờ vai mềm mại của Tô Tô: “Được rồi, anh về đây”.
“Anh
Tiểu Mân...”. Tô Tô kéo áo tôi, không nỡ rời.
Tôi
cứng rắn đi ra khỏi chung cư trong ánh mắt của họ.
Tình
cảm trong một tháng có thể sâu nặng đến vậy sao? Tôi tự hỏi bản thân.
về đến
căn phòng ở cổ Bắc, tôi lại thức trắng cả đêm. Tôi không biết quyết định của
mình là đúng hay là sai. Khi tôi kiên quyết tuân thủ nguyên tắc, tình cảm mách
bảo tôi rằng đó là sai. Khi tôi từ bỏ nguyên tắc, lý trí bảo tôi sai. Cuộc đời
như một câu hỏi lựa chọn, có ABCD, chỉ khi buổi kiểm tra kết thúc mới biết mình
đúng hay sai.
Hôm
sau, tôi không đến công ty ngay, mà ngủ trong phòng đến tận lúc hoàng hôn mới
lái xe đến công ty làm thủ tục thôi việc.
“Lương
Mân!”. Đúng lúc tôi cầm đồ đạc chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng gọi bất ngờ của
Trình Lộ.
“Sao
thế?”. Tôi quay người nhìn cô ta, trong lòng bỗng nhiên thấy căng thẳng.
Trình
Lộ đuổi theo: “Tôi xong việc rồi, đi cùng tôi nhé”.
“Hả?”.
Tôi hơi nghi ngờ nhìn cô ta.
Cô ta
nhìn tôi: “Tôi đã hẹn Trình Tư Vy rồi, có một số chuyện phải nói cho rõ ràng.
Ngoài ra, tôi cũng gọi cả Tô Tô, Linh Huyên và Hiểu Ngưng. Lương Mân, anh cũng
đến nhé”.
Địa
điểm hẹn gặp của chúng tôi là ở bên hồ vùng ngoại ô Bình Hải, không hiểu sao
tôi có cảm giác giống kiểu đi đàm phán chuyện giang hồ?
Tôi lái
xe đưa Trình Lộ đến hồ Nguyệt Minh, thấy ba người bọn Tô Tô đã đứng đợi ở đó.
Tô Tô mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ca rô dáng dài, có cảm giác thân thiện như cô
em nhà hàng xóm, dáng áo dài, gấu áo cong cong càng làm cho thân hình nhỏ bé
của Tô Tô thon thả, xinh xắn hơn.
Điểm
thu hút nhất trong bộ trang phục của Linh Huyên là chiếc áo khoác ngắn eo cao,
thể hiện rõ nét khí chất giáo viên của cô ấy. Hơn nữa, hình như cô ấy đã đeo
kính áp tròng, ánh mắt long lanh, trông càng đằm thắm, phong cách hơn trước
đây.
Còn
Hiểu Ngưng, vẫn là phong cách thoải mái như mọi khi, một chiếc áo sơ mi đơn
giản, và một chiếc quần bò bình thường là tất cả trang phục trên người cô ấy,
không trang điểm, nhưng càng tỏa nét tự nhiên.
Ngoài
Trình Lộ từ công ty đi thẳng đến đây nên vẫn mặc trang phục công sở, còn ba
người bọn Tô Tô chắc chắn đã trải qua sự lựa chọn kỳ công.
Mặt
trời chiếu ánh nắng lên những gựn sóng lăn tăn trên mặt hồ, một cây cầu gỗ bắc
trên hồ, xung quanh chim chóc ríu rít, hoa nở rộ, phong cảnh quả thực rất đẹp.
Trông bọn họ như sắp bước vào trận chiến với kẻ địch lớn, lại có vẻ như rất
nhàn nhã