lỗi lớn. Sau khi bọn họ biết chân tướng,
không chặt tôi ra làm tám khúc đã là nhân từ lắm rồi.
“Món
đầu tiên, thịt bò cay Hàng Châu”. Linh Huyên bê một đĩa thức ăn nóng hổi, từ
trong bếp đi ra, đặt lên bàn ăn.
Mùi
thơm của hành, gừng và dầu mè làm bụng tôi cứ sôi ùng ục. Không chỉ tôi, Tô Tô
cũng lộ rõ vẻ mặt thèm ăn. “Không được ăn vụng”. Thấy vẻ mặt háu ăn của chúng
tôi, Linh Huyên dặn dò một câu, rồi lại vào bếp nấu món khác.
Tiếp
theo đó là món cá thái lát xào trứng, sườn xào chua ngọt, nấm hương thịt ba chỉ
xào cà rốt, tôm xào đậu phụ, mấy món ăn phức tạp cũng dần được Linh Huyên bê
lên.
“Ha ha,
thức ăn chị Linh Huyên nấu vẫn là ngon nhất!”. Tô Tô vừa nuốt nước bọt ừng ực
vừa khen ngợi.
Hiểu
Ngưng nhoẻn miệng cười, quay sang nhìn tôi.
“Được
rồi, ăn cơm thôi! Tô Tô, xới cơm đi!”. Linh Huyên bưng một bát canh ra, nói với
Tô Tô.
“Dạ!”.
Tô Tô nhảy vụt từ ghế sofa xuống, cung cúc chạy vào bếp.
Trông
dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của cô bé, tôi không nín được bật cười.
“Anh
Lương Mân, anh ngồi xuống đi!”. Linh Huyên bảo tôi.
Tôi vẫn
ngồi ở vị trí cũ như hồi còn sống ở đây, đối diện với Trình Lộ.
Vẻ mặt
Trình Lộ không được tự nhiên cho lắm, nhưng cũng không có gì quá bất thường.
“Cơm đến rồi đây!”. Tô Tô tay bê hai bát cơm, lòng ôm hai bát cơm, vội vàng từ
trong bếp bước ra.
“Cẩn
thận kẻo ngã đấy!”. Ba cô gái cùng lên tiếng.
“Không
có chuyện đó đâu ạ!”. Tô Tô đi nhanh đến bàn ăn, lần lượt đặt bốn bát cơm
xuống, thấy còn thiếu một bát, lại cung cúc chạy vào bếp.
Nhìn
dáng vẻ vui sướng của cô bé, chúng tôi đều bật cười.
Chẳng
mấy chốc, trong tầm nhìn của chúng tôi, Tô Tô bưng một bát cơm to từ bếp bước
ra.
“Anh
Tiểu Mân, bát này cho anh!” Cô bé đặt bát cơm xuống trước mặt tôi, rồi kéo ghế
ra ngồi cạnh tôi.
Năm
người chúng tôi cùng ngồi thưởng thức những món ăn do Linh Huyên nấu, thỉnh
thoảng lại nói mấy câu chuyện cuộc sống thường ngày, như chưa có chuyện gì xảy
ra.
Nói ra
cũng thật ngại, hồi đó dọn đến đây ở, đã nói là thay phiên nhau nấu cơm, thực
ra cuối cùng, tôi cũng chưa học được mấy món, ngược lại toàn ăn cơm họ nấu,
đúng là hưởng phúc.
Đang
ăn, đột nhiên Linh Huyên lên tiếng: “Lương Mân, hay là hàng ngày tan sở anh đưa
Trình Lộ về nhà, nhân tiện ăn cơm luôn được không? Em thấy anh ở một mình, vấn
đề ăn uống chắc cũng gặp nhiều khó khăn”.
Tôi
biết Linh Huyên có ý tốt, định nhân cơ hội này cứu vớt lại tình cảm, trong lòng
tôi rất cảm kích, nhưng có chút bất lực, tôi biết có một số chuyện nên thẳng
thắn: “Thực ra... hai ngày nữa, anh đi châu Âu”.
“Đi
châu Âu? Đi du lịch ạ?”. Tô Tô nhìn tôi đầy thắc mắc.
“Đi làm
việc”. Tôi nói.
Linh
Huyên, Tô Tô, Hiểu Ngưng đều nhìn tôi ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có Trình Lộ là vẫn
bình thản, vì cô ta đã biết rồi.
“Anh
Tiểu Mân, tại sao lại thế?”. Tô Tô lưu luyến nhìn tôi, hỏi.
“Ngốc
ạ, đi làm thì có lý do gì chứ”. Tôi giơ tay ra vuốt đầu Tô Tô.
Ánh
nắng hôm nay đẹp một cách kỳ lạ, đến tận giờ này rồi mà bên ngoài vẫn còn một
vài ánh chiều tà sót lại, dường như dự báo tất cả sẽ là sự khởi đầu mới.
Tôi
ngoái đầu nhìn chiếc piano bên cạnh cửa sổ, nhìn ánh nắng lấp lánh bảy màu, đến
bên chiếc đàn, ngồi xuống.
“Tô Tô,
chẳng phải em vẫn mong được nghe anh đàn sao?”. Tôi mỉm cười với Tô Tô, nâng
mười ngón tay lên, nhẹ nhàng ấn xuống.
Một bản
Canon chầm chậm vang lên dưới những đầu ngón tay. [Canon: Bản nhạc nổi tiếng
của nhạc sĩ người Đức Johann Pachelbel (1653-1706).'>
Tiết
tấu du dương, lãng mạn, ý tình thuần khiết, trong sáng, trong ánh nắng, tất cả
đều yên lặng. Những vấn đề nhức óc, những khó khăn tưởng như không thể giải
quyết được như dần tan biến trong ánh nắng.
Ngón
tay trở nên linh hoạt hơn, một vài cảnh tượng đẹp đẽ dần hiện lên trong tâm
trí: Sự tĩnh lặng khi lần đầu tiên gặp Hiểu Ngưng, nắm tay Linh Huyên đi dạo
trong tiếng gió vi vu nhẹ nhàng, buổi tối hôm uống trà sữa trong trường cùng Tô
Tô, đi dạo trên những phố lớn ở Bắc Kinh cùng Trình Lộ. Tôi và họ, cùng nhau
ngồi trong xe, cùng nhau dầm mưa, cùng nhau ăn cơm, còn rất nhiều chuyện tốt
đẹp nữa...
Ánh nắng
chiếu vào làm cho khuôn mặt dần nóng lên, nhưng khóe mắt tôi lại ươn ướt. Tôi
ngẩng đầu, nhìn trần nhà màu trắng, lặng lẽ cảm thụ những nốt nhạc tuôn ra từ
đầu ngón tay. Mỗi một tiết tấu đều như một đoạn hồi ức.
Đột
nhiên, ngón tay tôi va vào một ngón tay mềm mại.
Tôi
quay đầu sang, Hiểu Ngưng đang ngồi bên cạnh. Cô ấy cười cổ vũ tôi, đánh đàn
cùng tôi. Đây là lần đầu tiên Hiểu Ngưng thể hiện tài năng đánh đàn trước mặt
tôi.
Ánh
tịch dương rọi qua cửa kính, rồi xuyên qua sàn nhà, phản chiếu lên trên, khiến
tóc cô ấy càng óng ánh, trông rất bồng bềnh, mờ ảo. Chiếc váy màu trắng như
muốn bay lên theo những ngón tay lướt nhẹ của cô ấy. Ánh nắng chiếu lên làn da
trắng ngần, nhìn cô ấy đẹp tuyệt trần.
Tôi
nhường nửa ghế cho cho cô ấy, bốn bàn tay của chúng tôi nhảy múa nhẹ nhàng trên
bàn phím đen tuyền. Thi thoảng, tay tôi vươn qua tay cô ấy, đánh sang khu vực
của cô ấy, Hiểu Ngưng cũng lướt qua mu bàn tay t