
nh thiên động địa gì sẽ xảy ra”. Nghe lời đàm tiếu của đồng
nghiệp, tôi nói với Trình Lộ đang ngồi đối diện.
“Xí, ai
sống chung với anh?”. Trình Lộ lườm tôi. Chắc chắn cô ta biết tính tôi, cũng đã
nhìn thấy thái độ của Cố Sảnh đối với tôi, biết chắc bên trong có uẩn khúc gì
đó.
“Trình
Lộ, sau khi My World xuất bản, có thể tôi sẽ chuyển đi”. Tôi nói.
“Anh
định đi Bắc Kinh với Cố Sảnh sao?”. Trình Lộ suy nghĩ một lúc, hỏi tôi.
Tôi lắc
đầu: “Tôi không biết”.
“Công
ty nhỏ kiểu này đã không thế níu anh lại. Thực ra anh không cần để ý đến bọn Tạ
Tiểu Phàm, buôn chuyện là thói quen bẩm sinh của phụ nữ”. Trình Lộ nói với vẻ
mặt ảm đạm.
“Lương
Mân”. Đột nhiên, Cố Sảnh xuất hiện trước cửa phòng làm việc của chúng tôi.
“Sao
em... lại đến đây?”. Tôi không ngờ Cố Sảnh lại trực tiếp đến công ty tìm tôi,
nên vô cùng bất ngờ.
“Em đến
thăm anh, nhân tiện tham quan công ty anh luôn”. Cố Sảnh vừa nói vừa xách một
túi đồ bước vào.
Cô ấy
mặc chiếc áo cổ chữ V, tay áo kiểu cánh bướm, để lộ cổ tay trắng ngần và chiếc
vòng tay xinh xắn. Chiếc áo gilet được thiết kế bó sát người càng làm tôn thêm
vẻ nữ tính của cô ấy. Trông cô ấy rất cao ráo, gợi cảm, khiến tất cả mọi người
trong phòng đều ngước nhìn.
Trình
Lộ nhìn cô ấy, vừa ngạc nhiên nhưng cũng vừa cảnh giác. Bây giờ sách của cả hai
bên đang đối đầu nhau, làm náo động cả thị trường. Lúc này Cố Sảnh lại xuất
hiện ở công ty, ý đồ khiêu chiến rất rõ rệt.
Trình
Lộ đẩy ghế ra, đột ngột đứng lên.
“Tôi
giới thiệu một chút, vị này là phó giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất
bản Hùng Đại Bắc Kinh, chị Cố Sảnh”. Trình Lộ nói với tất cả mọi người trong
phòng.
Mấy
đồng nghiệp trong phòng nhìn Cố Sảnh, lộ ra ánh mắt vừa nghi ngờ vừa ngưỡng mộ.
Bọn họ
đều biết, chức vị này chắc chắn không chỉ nhờ vào sắc đẹp mà có được, cô ấy ở
Bắc Kinh lại đột nhiên xuất hiện ở đây khó tránh khỏi khiến mọi người bất ngờ.
Tôi
biết rõ khả năng của Trình Lộ, biết rõ với trình độ của cô ấy, nếu vào làm việc
ở một tập đoàn quy mô, nếu có cấp trên sáng suốt biết nhìn người, chắc chắn cô
ấy sẽ thăng tiến rất nhanh, Cố Sảnh so với cô ấy, chỉ có thể nói là may mắn
hơn, khéo léo trong cách ứng xử hơn mà thôi.
Thấy
mọi người đều nhìn trân trân vào mình, Cố Sảnh không hề thấy mất tự nhiên, lấy
một chiếc bình trong túi ra: “Lương Mân, thấy anh dạo này vất vả thế, em nấu
canh gà cho anh đấy”.
Nghe
thấy Cố Sảnh nói vậy, mấy đồng nghiệp nam ngồi gần cửa đều ngỏng đầu lên, kinh
ngạc nhìn tôi, vẻ mặt đố kỵ.
Đặc
biệt, Cố Sảnh có điều kiện tốt hơn tôi lại cứ cố sống cố chết bám lấy tôi, càng
làm cho bọn họ bất ngờ hơn.
Cô ấy
lại hỏi Trình Lộ: “Giám đốc Trình có muốn ăn một bát không?”.
“Hứ,
thôi khỏi, tôi sợ bị đầu độc mất”. Trình Lộ không hề khách khí nói. Cô ta lườm
tôi, hít một hơi thật sâu, như thể sắp nổ tung đến nơi. Chắc chắn cô ta nghĩ tôi
không có lập trường, bị sắc đẹp mê hoặc.
Cố Sảnh
tươi cười, đổ một bát canh ra cho tôi. Cô ấy ngồi bên cạnh tôi, không ngồi sát
tôi nhưng vẻ chăm sóc, bảo vệ rất rõ rệt.
“Dạo
này Lương Mân sống với tôi, chị không để tâm chứ?”. Cô ấy nhìn khắp xung quanh,
nhìn ngắm hết văn phòng của chúng tôi, rồi hỏi Trình Lộ.
“Sảnh!”.
Tôi ngắt lời cô ấy.
Trình
Lộ không ngờ Cố Sảnh lại cả gan bước vào đại bản doanh của cô ta, còn dám ra
oai trước mặt cô ta nữa, bất ngờ nổi trận lôi đình nói lớn: “Lương Mân sống với
tôi một tháng, cô cũng không để tâm chứ?”.
Ánh mắt
Trình Lộ đầy vẻ tức giận, dần chuyển thành ngượng ngùng và hoảng hốt. vốn dĩ
hôm nay tâm trạng đã không tốt, lại bị Cố Sảnh châm chọc, nên không cẩn thận lỡ
lời.
Các
đồng nghiệp nam trong phòng nhìn nhau, nhưng không dám bình luận gì.
Trình
Lộ mặt đỏ như gấc chín, từ từ về chỗ ngồi, rồi đột ngột nhìn tôi đầy giận dữ.
Tôi
cũng nhìn cô ta, cố tình nói cao giọng: “À, mấy ngày trước nhà tôi bị rò nước
nên phải sang ở tạm nhà giám đốc Trình vài ngày”.
Cho dù
nói vậy nhưng các đồng nghiệp trong phòng đều nhìn tôi và Trình Lộ bằng ánh mắt
kỳ quái.
Nhìn vẻ
mặt của bọn họ, tôi có thể đọc được sáu chữ “quan hệ nam nữ bất chính”, “Ồ, hóa
ra Lương Mân ở nhà giám đốc Trình, lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy”. Đúng lúc
này, Trình Tư Vy chầm chậm bước vào văn phòng.
Cô ấy
mặc chiếc áo cánh dơi cổ chữ V màu xanh ngọc, viền trắng, đẹp như từ trên trời
bay xuống, lãng mạn mà bắt mắt!
“Cô Tư
Vy... sao cô lại ở đây?”, Cố Sảnh kinh ngạc nhìn Trình Tư Vy.
“Cô Cố,
lâu lắm không gặp”. Trình Tư Vy giơ bàn tay nhỏ nhắn ra, “Vừa rồi ở trên tầng
bàn một số việc kinh doanh với giám đốc công ty xuất bản An Mặc, vừa đi qua đây
thì nghe thấy mọi người đang nói chuyện”.
Cố Sảnh
vội vàng bắt tay Trình Tư Vy, vẫn giữ được phong độ trong sự kinh ngạc.
Ba
người phụ nữ có thể tạo thành một vở kịch. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ rọi vào
bên trong, trông như một sân khấu lớn.
“Mấy
ngày nay bận bịu khảo sát tình hình xuất bản của các công ty nên hoạt động hôm
thứ sáu tôi không đến được, xin lỗi nhé”. Trình Tư Vy nói với tôi.
“Không
sao, chị Trình bận rộn việc công, có l