
rấn.
Trình
Tư Vy giơ tay lên, che mắt, nghiêng đầu né tránh ánh đèn. Tư thế này trông càng
kiêu kỳ, càng thu hút hơn.
Cô ấy
quay đầu nhìn tôi đang đi sau năm mét, chạy lại gần, khoác tay tôi: “Sao đi
chậm thế? Chúng ta ra phía trước xem đi”.
Cô ấy
tươi cười, trông có vẻ rất hưng phấn, chắc chắn là rất thích không khí nơi đây.
Tách
tách! Hai luồng sáng nữa lại lóe lên.
“Đẹp
đôi quá”. Một nữ sinh bên cạnh nói.
“Thực ra
buổi tối mới là thời điểm náo nhiệt nhất ở thị trấn cổ Bàn Tây”. Tôi dắt Trình
Tư Vy đi qua một cây cầu đá, vừa thưởng thức phong cảnh xung quanh vừa cảm nhận
không khí ở đây.
“Không
giống so với tưởng tượng của tôi lắm”. Trình Tư Vy mỉm cười gật đầu, đứng tựa
vào đầu cầu ngắm nhìn những chiếc thuyền đủ màu sắc sặc sỡ đang chầm chậm trôi
trên sông, ánh mắt đầy vẻ mong đợi.
“Có
muốn đi thuyền không?”. Tôi hỏi cô ấy.
Trình
Tư Vy thò tay ra ngoài lan can cầu, cảm nhận không khí lành lạnh từ dưới sông
phả lên vào ban đêm, nói: “Lạnh quá”.
“Chúng
ta tìm chỗ nào ngồi ăn thứ gì đi”. Tôi quay sang nhìn một lượt các quán rượu
đèn điện sáng trưng hai bên đường nói.
Cô ấy
khẽ mỉm cười, đi cùng tôi đến quán rượu bên tay phải.
Tìm chỗ
ngồi dựa vào lan can trên tầng hai, chúng tôi gọi hai món, rồi lại gọi hai cốc
rượu “nữ nhi hồng”, ngắm nhìn những du khách trên đường và trên sông đang vui
vẻ dạo chơi, tâm trạng cũng như bị họ ảnh hưởng, nên cả tôi và Trình Tư Vy cùng
không nhịn được cười.
Chúng
tôi tựa vào lan can khắc hoa văn, tất cả những thứ trang trí bên ngoài đều được
thiết kế theo phong cách cổ kính, màn đêm mờ ảo, những đôi trai thanh gái lịch
thong dong đi trên đường, đúng là cảnh tượng thanh bình.
“Anh
cảm thấy công ty anh và tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh bên nào sẽ giành
được quyền xuất bản của chúng tôi?”. Trình Tư Vy ngồi đối diện với tôi, ngắm
nhìn phong cảnh bên dưới một lúc rồi hỏi tôi.
“Thắng
hay thua đều nằm trong đầu cô Tư Vy cả”. Tôi cũng thu ánh mắt lại, nhìn Trình
Tư Vy, nói.
Quán
rượu mang phong cách cổ kính và sự phản xạ của ánh đèn phía sau lưng làm cho
Trình Tư Vy trông càng quyến rũ hơn. Cô ấy mặc áo choàng tắm của nhà nghỉ, để
lộ phần cổ trắng ngần, chỉ nhìn phần cổ này người ta có thể liên tưởng ra toàn
thân cô ấy cũng nõn nà như thế. Lúc này vì gió lạnh nên làn da hồng hào của cô
ấy đã hơi trắng bệch, trông như đồ sứ đã được phơi khô, trắng nõn đến mức khiến
người ta nghi ngờ không biết nó là thật hay giả.
“Anh đã
tâng bốc tôi quá rồi”. Trình Tư Vy mỉm cười, nhìn tôi, nói.
Một
nhân viên phục vụ ăn mặc giống tiểu nhị trong các quán rượu thời xưa bê một
bình rượu nữ nhi hồng đến trước mặt tôi và Trình Tư Vy, “Rượu đến rồi đây thưa
khách quan”, rồi rót rượu vào hai chiếc bát gốm cho chúng tôi.
Tôi và
Trình Tư Vy nhìn nhau cười, gật đầu cảm ơn cậu ta. Không khí nơi đây thoải mái,
nhẹ nhàng đến mức có thể trút hết mọi lo âu muộn phiền, và đây chỉ là không
gian dành riêng cho hai chúng tôi. Cảm giác này giống như chúng tôi đang lén
lút hẹn hò đi du lịch với nhau.
“Nghe
nói anh là công tử đào hoa, hay là kể chuyện của anh cho tôi nghe được không?”.
Trình Tư Vy tiếp tục hỏi tôi.
Tôi khẽ
quay về phía cô ấy suỵt suỵt làm ra vẻ thần bí: “Bí mật”.
Trình
Tư Vy tươi cười, cầm bát rượu lên nhìn tôi. Trong màn đêm nhẹ nhàng, mát mẻ,
ánh mắt cô ấy vô cùng cuốn hút.
Cô ấy
nhìn tôi, nói: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu cho anh...”.
“Tôi
muốn nghe tin tốt trước”. Tôi cướp lời cô ấy.
“Tin
tốt là,” Trình Tư Vy cầm bát rượu chạm nhẹ vào bát rượu của tôi, “Tuần trước
cuốn My World bản tiếng Nhật của Carl Sura đã chính thức phát hành ở Nhật Bản,
vừa mới ra thị trường được một tuần đã xếp hạng thứ hai trong bảng xếp hạng
những cuốn sách bán chạy của Nhật, chỉ sau cuốn Bài học tình dục của Watanabe
phát hành trước đó một tuần, nhưng bây giờ lượng tiêu thụ đã vượt lên chiếm ưu
thế”.
Cô ấy
vừa nói vừa uống rượu. Có lẽ vì không quen uống loại rượu này, nên vừa uống vào
đã thấy khó chịu, vội vàng bụm miệng, mặt mày cau có.
Tôi lập
tức lấy lại bát rượu trong tay cô ấy, lo lắng hỏi: “Chị không sao chứ?”.
Trình
Tư Vy khoát khoát tay, lấy hai ngón tay chặn miệng, hít một hơi sâu cuối cùng
mới thấy đỡ hơn. Cô ấy chau mày, mắt chớp chớp, cho dù là dáng vẻ khó chịu cau
có cũng vẫn cực kỳ xinh đẹp, làm cho ai nhìn cũng thấy thương.
“Chị
không biết uống thì đừng cố, đây là rượu trắng, nồng độ mạnh. Tôi gọi cho chị
loại rượu khác nhé”. Tôi nói.
“Không
cần đâu, không uống rượu nữa”. Trình Tư Vy lắc đầu, lấy tay vỗ vỗ ngực, hỏi
tôi: “Vừa nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”.
“Nói
đến đoạn sách bản tiếng Nhật của Carl Sura đã được xếp hạng sách bán chạy ở
Nhật”. Tôi nhắc cô ấy.
Trình
Tư Vy tựa vào lan can, gật gật đầu: “Ừ, thế nên đó là tin tốt lành, đồng thời
cũng là một tin xấu. Tin tốt vì nó đã chứng minh sách của Carl Sura thực sự rất
hay, lượng tiêu thụ khổng lồ ở Nhật đã chứng minh sách của ông ấy cũng có chỗ
đứng trong bối cảnh nền văn hóa phương Đông. Đương nhiên, mấy cuốn sách được
dịch ở Nhật trước đây của ôn