
mưa nên cả hai chúng tôi đều trốn trong nhà, không đi đâu cả,
nhưng cuộc sống vẫn rất yên tĩnh và dễ chịu.
Nhân
dịp cuối tuần, tôi đọc hết ba cuốn tiểu thuyết của Carl Sura mà Cố Sảnh xuất
bản, càng đọc càng mê. Carl Sura quả thực là nhà văn đẳng cấp cao của thế giới,
thảo nào cả Trình Lộ, Trình Tư Vy lẫn Cố Sảnh đều sùng bái ông ấy đến thế. Ba
cuốn tiểu thuyết này cũng được dịch rất hay, thực lực của tập đoàn xuất bản
Hùng Đại Bắc Kinh quả thực không thể xem thường.
Tôi
không muốn làm phiền Cố Sảnh, lặng lẽ thay quần áo đến công ty.
Hai đêm
cuối tuần, Cố Sảnh đều không khóa cửa. Tôi biết vào phòng là cầm thú, không vào
thì không bằng cả cầm thú, nhưng tôi tình nguyện là kẻ “không bằng cầm thú”.
Lúc lái
xe đi qua nhà sách Tân Hoa, tôi thấy áp phích ba cuốn tiểu thuyết của Cố Sảnh
đã dán ở đó, điều này có nghĩa là sách của họ đã được bày trên các giá sách của
thành phố Bình Hải. Phong cách mấy tấm áp phích này rất phóng khoáng, tinh xảo,
quả nhiên là do Cố Sảnh tự tay thiết kế. Khi tôi đến công ty, Trình Lộ đã ngồi
bên bàn làm việc. Hôm nay cô ta đến rất sớm.
Cô ta
thấy tôi đi vào lườm tôi một cái, không nói gì. Tôi ngồi xuống đối diện với cô
ta, mở máy tính của mình lên.
“Sách
của bọn họ đã tấn công vào Bình Hải rồi”. Trình Lộ phá vỡ không gian im lặng,
nói.
“Ừ, hôm
nay trên đường đến đây tôi cũng nhìn thấy rồi”. Tôi vừa sắp xếp đồ đạc vừa nói.
“Hai
hôm nay... anh ở khách sạn hả?”. Cô ta nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi tôi.
“Không,
tôi có phòng thuê bên ngoài”. Thấy cô ta còn có ý định hỏi thêm, tôi cầm cốc đứng
lên, “Tôi đi lấy ít nước nóng”.
Lúc
này, các đồng nghiệp khác của phòng bản quyền đều chưa đến, một mình đối diện
với Trình Lộ, tôi cảm thấy hơi gượng gạo.
Lúc tôi
quay lại phòng làm việc thì nghe thấy giọng của Tạ Tiểu Phàm bên trong.
“Chị
Trình, lần trước trong thang máy chị nói không sai tẹo nào! Cái tên Lương Mân
đó đúng là kẻ đào hoa...”. Tạ Tiểu Phàm khoa chân múa tay, kích động nói.
Cô nàng
này, dám nói xấu tôi hả? Tôi lặng lẽ bước vào.
“Chị
Trình, chị không biết đấy thôi, anh ta dám có hai cô bạn gái cùng một lúc. Tuần
trước Lưu Hiểu Nhã ở phòng tài chính nhìn thấy anh ta cùng một cô gái đeo kính
đen đi mua rau, dáng vẻ rất thân mật, lúc về cô ấy còn nói với em bạn gái của
Lương Mân rất xinh đẹp. Nhưng hôm kia, Lạc Y Na bên phòng phát hành nhìn thấy
anh ta với một cô gái không đeo kính khác tay nắm tay đi mua đồ trong siêu thị,
chắc là đã sống chung với nhau rồi! Haizz, loại đàn ông này... đúng là không
thể tin tưởng được, chị Trình chị nói không sai chút nào, loại đàn ông như anh
ta đúng là chỉ được cái mẽ bên ngoài chứ bản chất bên trong thì xấu xa vô
độ...”.
Tạ Tiểu
Phàm thao thao bất tuyệt bình luận về tôi, không ngừng khen ngợi sự anh minh,
sáng suốt của Trình Lộ.
Trình
Lộ đứng đối diện với tôi, thấy tôi đứng sau lưng Tạ Tiểu Phàm, ánh mắt trở nên
ngượng ngùng.
“Chị
Trình, chị nói xem đúng không?”. Tạ Tiểu Phàm không biết tôi chỉ cách cô ấy
mười centimet, cứ cố truy hỏi Trình Lộ.
“Anh
ấy... chắc là có hiểu lầm rồi. Con người anh ấy... cũng không đến nỗi xấu xa
như em nghĩ đâu”. Trình Lộ hàm hồ trả lời. Trước đây cô ta nghiến răng nghiến
lợi nói tôi là đồ đàn ông xấu xa, bây giờ lại bảo vệ tôi, rõ ràng là có chút
lực bất tòng tâm.
“Không
thể nào! Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy! Tay trong tay! Hơn nữa lại còn là những
cô vô cùng xinh đẹp nữa!”. Tạ Tiểu Phàm kích động giải thích, cứ như cô ta tận
mắt nhìn thấy không bằng.
Trình
Lộ đoán người mà họ nhìn thấy là Linh Huyên, hơi ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Nửa
muốn nói hộ tôi, nửa lại có vẻ không vui.
“E
hèm...”. Tôi hắng giọng.
Tạ Tiểu
Phàm quay đầu lại, thấy tôi đứng ngay sau lưng cô ấy, bất giác để lộ vẻ mặt
kinh hoàng.
“Người
đàn ông đào hoa đứng sau lưng, em không để bụng chứ?”. Tôi nhìn Tạ Tiểu Phàm,
hỏi.
“Không
phải do em đồn mà cả công ty đồn như thế...”. Tạ Tiểu Phàm lắp ba lắp bắp,
“Thực ra em vẫn thấy anh Lương Mân rất đẹp trai”.
Cô ấy
thấy ánh mắt tôi phát lửa, cúi thấp đầu, lặng lẽ rút khỏi phòng.
“Cô gái
không đeo kính là ai thế?”. Trình Lộ hỏi tôi bằng giọng điệu tra khảo.
“Cố
Sảnh”. Tôi trả lời.
“Tay
nắm tay ư?”. Cô ta cố ý lên giọng, nhìn tôi chằm chằm.
Trong
lòng tôi đang rối như tơ vò, không muốn giải thích dài dòng.
Thấy
thái độ tôi như vậy, Trình Lộ hứ một tiếng lạnh lùng, không hỏi thêm gì nữa.
Không
lâu sau, các đồng nghiệp khác của phòng bản quyền lũ lượt đến, Trình Lộ xị mặt
xuống, vùi đầu vào làm việc.
Đến giờ
nghỉ trưa cả công ty đồn ầm hết cả lên về chuyện “bắt cá hai tay” của tôi. vốn
dĩ hình tượng của tôi trong mắt các đồng nghiệp nữ rất tốt, nhưng hôm nay, nhân
cách tôi sụp đổ như cổ phiếu rớt giá năm 2008.
Nhưng
tôi không thèm đi giải thích, một số việc, càng giải thích lại càng rối rắm. Dĩ
nhiên Trình Lộ cũng sẽ không giải thích hộ tôi, cô ta không dám nói ra chuyện
trước đây tôi và cô ta sống cùng nhà với nhau.
“Tôi
chuyển ra ngoài ở cũng tốt, nếu để mọi người biết tôi và cô “sống chung” thì
không biết chuyện ki