
Sảnh. Cô ấy quả đúng là người phụ nữ hiếm
thấy, về đến căn phòng trên tầng ba, Cố Sảnh mượn phòng tôi để thay quần áo,
rồi trở ra nấu ăn.
Tôi
không ngờ Cố Sảnh cũng biết nấu ăn, càng không ngờ những món cô ấy nấu lại ngon
đến thế. Mấy món này, kết hợp cả món mặn và món nhạt, mùi vị thơm ngon. Trong
ấn tượng của tôi, người nấu ăn lợi hại nhất là Linh Huyên, trình độ của Cố Sảnh
tuyệt đối không thua kém gì Linh Huyên.
Mùi vị
của “sống chung” càng ngày càng rõ ràng.
“Không
ngờ em cũng có tiềm năng của một người mẹ hiền vợ đảm”. Tôi vừa thưởng thức món
ăn do cô ấy nấu, vừa khen ngợi.
“Em
sống ở Bắc Kinh chỉ có một mình, nên không thể không tự nấu cơm”, Cố Sảnh nói.
Sau khi
được cơn mưa gột rửa, cô ấy càng trở nên lung linh hơn, đặc biệt là làn da, mềm
mại nõn nà tựa hồ như có thể búng ra nước.
Đột
nhiên tôi phát hiện, cùng lúc Cố Sảnh có cả sự thanh cao của Hiểu Ngưng, sự
mạnh mẽ của Trình Lộ, sự dịu dàng của Linh Huyên, sự đáng yêu của Tô Tô...
“Tối
nay ngủ thế nào đây?”. Tôi hỏi cô ấy.
“Nếu
anh không thương, thì em đành ngủ sofa vậy”. Cô ấy nói.
Tôi mỉm
cười: “Em đã nói như vậy rồi, anh còn có thể không để em ngủ trên giường sao?”.
“Em
không khóa cửa đâu đấy”. Cô ấy cố ý nói.
“Yên
tâm, anh không lẻn vào trong đâu”. Tôi thề thốt.
Cố Sảnh
cười híp mắt nhìn tôi, tôi cũng cười nhìn cô ấy.
Bên
ngoài trời mưa như trút nước, bên trong thì ấm áp.
Buổi
tối, cô ấy khoác tay tôi, tựa đầu vào vai tôi nằm trên sofa xem phim.
Ban
ngày là đối thủ, tối về là tình nhân. E là trên đời không còn cặp đôi nào quái
lạ hơn chúng tôi.
Cảnh
tượng ấm áp này khiến tôi có cảm giác như chúng tôi đã kết hôn, trở thành một
gia đình nhỏ. Trải qua một tuần mệt mỏi, buổi tối mỗi cuối tuần, lại vai kề vai
đầu kề đầu cùng nhau xem phim, đó đúng là một cuộc sống bình dị mà thoải mái dễ
chịu.
Gương
mặt xinh đẹp và ánh mắt chăm chú, thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh sáng nhấp nháy
của màn hình ti vi. Cô ấy nhìn màn hình trước mặt, đầu khẽ ngả vào vai tôi. Bàn
tay như bông sen nắm chặt lấy ngón tay tôi, cơ thể mềm mại như nước, mệt mỏi cả
ngày rồi nên cô ấy trầm lặng như người say.
Khi tôi
tỉnh dậy ti vi đã hết chương trình. Đã là nửa đêm, cơn mưa rào bên ngoài cũng
đã ngưng, xung quanh không một tiếng động.
Không
biết tối nay Tô Tô ngủ có ngon không. Trong đầu tôi thoảng qua ý nghĩ này.
Tôi thở
dài, cảm thấy ngực bị đè rất đau. Cúi đầu xuống nhìn, Cố Sảnh đang ngả người
trong lòng tôi, ngủ từ lúc nào rồi.
Tôi
không nhớ nổi tôi ngủ thiếp đi lúc nào, chỉ nhớ khi tôi xem được một nửa thì Cố
Sảnh cũng đã gật gà gật gù.
Nhìn cô
ấy ngủ ngon như vậy, tôi không nỡ đánh thức. Vì thế tôi nhẹ nhàng choàng tay
qua người cô ấy, dùng cách dịu dàng nhất bế cô ấy lên.
Cố Sảnh
vẫn cảm nhận được sự chuyển động của cơ thể, từ từ mở mắt.
Cô ấy
lặng lẽ nhìn tôi, trong ánh mắt mơ mơ màng màng dần thoáng nét ấm áp. Đôi tay
thả lỏng phía dưới đột nhiên nâng lên, ôm lấy cổ tôi.
Tôi khẽ
mỉm cười, đi về phía phòng ngủ, Cố Sảnh khẽ nhướn người lên, đặt một nụ hôn nhẹ
nhàng lên môi tôi.
Cảm
giác này dịu nhẹ, tê tê. Hồi đại học tuy lúc nào cũng đối đầu với cô ấy, nhưng
tôi vẫn luôn để mắt tới cô ấy. Đã từng không chỉ một lần muốn biết cảm giác hôn
cô ấy như thế nào, nhưng chưa lần nào thành.
Giờ
đây, nụ hôn này đến rất đơn giản, rất bất ngờ. Có cảm giác lâng lâng.
Tôi đi
vào phòng, đặt cô ấy lên chiếc giường êm ái.
Bộ đồ
trang nhã che phủ cơ thể cô ấy, cánh tay nõn nà và làn môi mềm mại, cực kỳ gợi
cảm. Trải qua hai năm, cả hai chúng tôi đều đã trưởng thành hơn.
Tôi nhẹ
nhàng đứng thẳng người dậy, nhưng cánh tay Cố Sảnh vẫn ôm lấy cổ tôi, như không
muốn cho tôi đi.
Tôi mỉm
cười, gỡ cánh tay láng bóng như ngọc quý của Cố Sảnh ra, đặt lại bên người cô
ấy, rồi khẽ kéo chăn cho cô ấy.
Cố Sảnh
vừa tỉnh giấc, còn chưa hồi phục sức lực nên toàn thân vẫn mềm nhũn, tôi có làm
gì cô ấy cũng không quan tâm.
“Em ngủ
đi”. Tôi khẽ khàng nói một câu, đưa tay gạt hai lọn tóc trên trán cô ấy sang
một bên, rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
Trở lại
phòng khách, tôi tắt ti vi, nằm trên sofa, dùng tấm thảm làm chăn. Bên ngoài
trời tối đen như mực, bây giờ đã sang ngày mới rồi.
Không
biết ở trong kia Cố Sảnh đang nghĩ gì, chỉ biết tôi cảm thấy hơi buồn.
Dần dần
trong phòng cũng trở nên yên tĩnh không một tiếng động như bên ngoài.
Bíp bíp
bíp... Tiếng còi inh ỏi của những chiếc xe ngoài đường lớn, tiếng rao hàng của
những hàng rong ven đường ở cổng khu nhà, thậm chí cả tiếng leng keng của những
chiếc xe đạp trong khu trông xe dưới tầng... lần lượt lọt vào tai tôi.
Ánh
nắng rạng rỡ bên ngoài dường như là sự bồi thường của ông trời đối với cơn mưa
to vào dịp cuối tuần này. Tôi ngáp ngủ, lồm cồm bò dậy trên sofa, ngoái đầu
nhìn về phía phòng ngủ, bên trong không có chút động tĩnh nào, có lẽ Cố Sảnh
vẫn đang say sưa ngủ. Hiệu quả cách âm của phòng ngủ tốt hơn phòng khách, chúng
tôi lại ở trên tầng ba, tiếng ồn ào bên ngoài chắc không làm kinh động đến cô
ấy.
Cuối
tuần này, vì trời