
a, tôi lườm chúng một cái.
“Có cần
thiết phải dọa chúng thế không?”, Cố Sảnh thấy mấy cậu nam sinh đó âm thầm rút
lui, biết đã xảy ra chuyện gì đó nên nói với tôi.
“Em quả
là lợi hại, đến mấy cậu học sinh trung học cũng bị em lôi cuốn”. Tôi nói.
Cô ấy
lườm tôi, mỉm cười: “Anh ghen hả?”.
“Đâu có”.
Tôi bước lên trước quầy thu ngân. Ding ding ding... Điện thoại của tôi đổ
chuông.
Tôi
nhìn thấy là số của Tô Tô, vội vàng nghe điện.
“Anh
Tiểu Mân, anh quay về đi. Anh Đới Duy đi rồi, chị Lộ Lộ nói nếu anh thành khẩn
nhận lỗi sẽ để anh ở lại một thời gian nữa, bây giờ không dễ tìm được nhà bên
ngoài”.
Đầu dây
bên kia, Tô Tô nói giọng đầy thương cảm.
Nghe cô
bé nói vậy, đột nhiên tôi hơi động lòng, nhưng nghĩ kỹ lại, vẫn trả lời: “Thôi
khỏi, anh làm loạn thế rồi, không về thì tốt hơn. Hai ngày tới mưa to sấm sét,
em nhớ đi ngủ sớm đấy”.
“Anh
Tiểu Mân...”. Giọng điệu của Tô Tô như cầu xin.
“Ngoan
nào, sau này có cơ hội anh sẽ đến tìm em”. Tôi dằn lòng, cúp điện thoại.
Khi cần
cắt đứt thì phải cắt đứt, nếu không sẽ càng loạn hơn. Lần trước chuyển đi rồi
lại dọn về, là vì không nỡ tổn hại tình cảm của họ, bây giờ thân phận đã bại
lộ, họ cho tôi quay về, như kiểu đặc xá tội phạm, chẳng khác gì bố thí.
Lương
Mân tôi cũng không phải là con chó con mèo không có nhà để về.
“Điện
thoại của ai thế? Hình như là của con gái?”, Cố Sảnh giả vờ vô tình hỏi.
Thấy cô
ấy đanh mặt, tôi nghĩ ngợi một lúc, hỏi cô ấy: “Em ghen rồi hả?”.
“Đâu
có”. Cô ấy bĩu môi, mô phỏng lại giọng điệu của tôi lúc trong siêu thị, bước
mạnh hai bước về phía trước, bỏ tôi ra.
Tôi mỉm
cười, đuổi theo cô ấy.
Đúng
lúc này, những hạt mưa to như hạt đỗ rơi xuống, rơi vào người cũng thấy đau
đau.
“Này,
tìm chỗ nào trú mưa đã”. Tôi bước lên trước kéo tay cô ấy, nói.
“Cũng
không xa mấy, chúng ta mau về nhà đi. Tránh mưa biết tránh đến đời nào”, Cố
Sảnh nắm chặt tay tôi, kéo tôi chạy về phía trước.
Trời
dường như chưa có ý định mưa rào ngay lập tức, những đám mây đen lờ đờ tụ tập
lại, những hạt mưa lác đác rơi xuống.
Cố Sảnh
một tay kéo tôi một tay xách túi đồ, chạy thục mạng về phía trước. Dần dần, tôi
chạy lên trước cô ấy, kéo cô ấy chạy.
Những
hạt mưa như đuổi theo bước chân chúng tôi, rơi rào rào xuống mặt đất.
Tự
nhiên tôi nghĩ: Nếu tôi và Linh Huyên rơi vào tình huống này, chắc chắn cô ấy
sẽ đề nghị tìm nơi nào đó trú mưa; nếu là Hiểu Ngưng chắc chắn sẽ thử chạy về
phía trước một đoạn, đến khi mưa to mới tìm chỗ nào đó trú tạm, nếu là Trình
Lộ, chắc chắn sẽ gọi một chiếc taxi về nhà; nếu là Tô Tô, chắc chắn cô bé sẽ
nghe lời tôi, tôi quyết định thế nào cô bé đều sẽ không phản đối.
Chỉ có
người như Cố Sảnh mới bất chấp trời mưa cố chạy về nhà.
Lộp
bộp! Lộp bộp!
Mưa bắt
đầu nặng hạt, những hạt mưa bằng hạt đậu rơi xuống cơ thể bọn tôi như những
viên đạn. Tóc và vai của tôi và Cố Sảnh đều ướt hết, Cố Sảnh vẫn không hề có ý
định chùn bước, mà càng kéo tôi chạy nhanh hơn.
Lộp
bộp! Lộp bộp!
Cuối
cùng mưa xối xả rơi xuống!
“Này!
Tìm chỗ nào trú mưa đi!”. Tôi nói với cô ấy.
“Đằng
nào cũng ướt rồi, mau chạy về nhà thôi!”, Cố Sảnh kéo tôi chạy như điên về phía
trước.
Lúc
này, phần lớn mọi người đều đứng dưới mái hiên các nhà hàng trú mưa, cho dù là
những người có ô cũng không dám đi dưới trời mưa to thế này.
Vậy mà,
Cố Sảnh lại bất chấp tất cả, kéo tôi chạy thục mạng.
Mưa như
trút nước, trong chốc lát quần áo của cả tôi và Cố Sảnh đã ướt nhẹp.
Tóc Cố
Sảnh cũng ướt đẫm, trên mặt cũng đầy nước mưa. Cô ấy nhảy qua những vũng nước,
chạy như bay về phía trước. Tôi kéo cô ấy, một mặt sợ cô ấy ngã, một mặt muốn
nhanh chóng về nhà.
Cả con
đường, chỉ có hai kẻ ngốc như chúng tôi đội mưa mà chạy. Những người đứng trú
dưới các mái hiên nhìn chúng tôi, như thể đang đứng hai bên đường xem một cuộc
đua xe, hoặc giả như đang xem một màn trình diễn miễn phí.
Đã lâu
rồi tôi không chạy bộ, lại chạy thục mạng thế này nên không tránh khỏi mệt bở
hơi tai. Hơi thở của Cố Sảnh cũng đã hơi gấp gáp, nhưng trông cô ấy như chú
hươu trong mưa, bước chạy rất nhẹ nhàng, những bong bóng nước dưới chân cô ấy
không to như của tôi.
Chúng
tôi chạy qua ba ngã tư, cuối cùng cũng về đến khu nhà, lại chạy một mạch đến
tầng nhà chúng tôi ở, cả hai đều đã ướt như chuột lột, đồ ăn trong túi cũng đã
hơi ướt, may mà có đóng gói rồi nên cũng không sao.
“Nhìn
xem ý kiến tồi tệ của em này”. Tôi nhìn cơ thể ướt nhẹp của tôi và cô ấy, nói.
Cố Sảnh
nhìn tôi, đột nhiên cười sung sướng.
Tôi
thấy cô ấy cười hả hê như vậy, không hiểu sao, lại nhớ đến cảnh tôi chơi đùa
nghịch ngợm dưới trời mưa hồi còn nhỏ, bất giác cũng cười lớn.
“Đời
người cũng như trận mưa này, không xông pha thì sẽ không vượt qua được, chỉ
mong có được niềm vui thôi”. Cô ấy hất hất mái tóc, rồi quay người đi lên cầu
thang.
Dáng
người thướt tha của cô ấy ẩn hiện trong bộ quần áo đã ướt đẫm, càng trở nên
quyến rũ hơn.
Tôi
nhoẻn miệng cười, quay ra nhìn cơn mưa như trút nước bên ngoài, thầm thán phục
lòng dũng cảm và sự sáng suốt của Cố