
òng như vậy là được rồi”. Tôi mỉm cười,
nói.
“Tôi đã
đọc ba cuốn tiểu thuyết của cô cố rồi, thực sự rất hay. Cô cố đúng là có tài
trong việc tuyên truyền quảng bá sách mới, biểu hiện của cô ở triển lãm sách
Bắc Kinh để lại cho tôi ấn tượng rất sâu đậm”. Trình Tư Vy lại quay sang nói
với Cố Sảnh.
Hóa ra
Trình Tư Vy cũng có mặt ở triển lãm sách Bắc Kinh. Cả tôi và Trình Lộ đều vô
cùng ngạc nhiên. Nếu nói vậy, có khi cô ấy còn nhìn thấy tôi và Trình Lộ đi với
nhau nữa.
“Cô
Trình quá khen rồi”, Cố Sảnh dịu dàng nói.
Sự xuất
hiện của Trình Tư Vy khiến cho không khí căng thẳng vừa rồi bỗng nhiên biến
mất.
“Giám
đốc Trình, tôi có chuyện muốn nói với chị”. Trình Tư Vy nói với Trình Lộ.
“Chị cứ
nói đi”. Trình Lộ biết dự án bản quyền đã đến thời khắc then chốt, Cố Sảnh lại
căng thẳng như vậy, không dám ho he gì, mà vô cùng khách khí với Trình Tư Vy.
Trình
Tư Vy gật gật đầu: “Việc khảo sát dự án bản quyền đã kết thúc, vài ngày nữa tôi
sẽ quay về châu Âu”.
Nhanh
vậy ư... Tôi nghĩ thầm trong lòng. Không hiểu sao, tuy thời gian tôi ở bên
Trình Tư Vy rất ngắn ngủi, nhưng luôn có tiếng nói chung về tâm hồn, lẽ nào đây
chính là cảm giác của tri kỷ?
“Tôi hy
vọng giám đốc Trình cho Lương Mân nghỉ một ngày, để cậu ấy đưa tôi đi cổ trấn
chơi, đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi”. Trình Tư Vy tiếp tục nói.
Mấy
đồng nghiệp đang dỏng tai nghe lỏm nghe thấy Trình Tư Vy nói vậy đều nhìn tôi,
không hiểu Trình Tư Vy có ý đồ gì với tôi. Nhưng có thể đi chơi cùng đại mỹ nữ
người lai không phải là chuyện xấu.
“Chỉ
cần Lương Mân đồng ý, tôi sẽ phê chuẩn”. Trình Lộ nhẹ nhàng nói.
Trình
Tư Vy nhìn về phía tôi.
“Được,
tôi sẽ đi chơi cùng chị Trình một ngày”. Tôi khẽ thở dài, nói.
“Thế
ngày mai nhé, tôi sẽ sang đón anh. Địa chỉ ở đâu vậy?”. Trình Tư Vy hỏi.
“Tầng
ba tòa nhà số năm khu đô thị mới Cổ Bắc”, tôi nói. Thấy Trình Lộ chau mày như
thể cũng muốn ghi nhớ địa chỉ này vào đầu.
Trình
Tư Vy cười nhẹ, đi ra khỏi phòng làm việc.
Cố Sảnh
thì lòng dạ hỗn loạn, ngồi một lúc cũng đứng lên rời khỏi phòng.
“Cô ấy
định ở đây bao lâu?”. Trình Lộ im lặng một lúc lâu rồi đột ngột lên tiếng hỏi
tôi.
“Ai
cơ?”.
“Cố
Sảnh”.
“Hai
ngày nữa cô ấy đi rồi”.
“Nếu
anh muốn dọn về sống thì cứ nói chuyện với Hiểu Ngưng, thực ra cậu ấy... cũng
đã tha thứ cho anh rồi”. Trình Lộ nói với tôi bằng giọng nhẹ nhàng đến mức
không thể nhẹ nhàng hơn được nữa.
Hiểu
Ngưng là hình mẫu một cô gái “con nhà lành” không phấn son màu mè điển hình,
nhưng từ những tiểu tiết có thể thấy cô ấy cũng là một cô gái rất đáng yêu.
Dáng vẻ mặc đồ ngủ đi đến bên tủ lạnh lấy đồ ăn, dáng vẻ khẽ xoay người khi
nghe điện thoại của cô ấy, cả điệu bộ nũng nịu nhõng nhẽo của cô ấy trước mặt
bố mẹ, thậm chí cả ánh mắt trong sáng thi thoảng gựn sóng nữa...
Điều
làm Hiểu Ngưng tức giận rốt cuộc là tôi đóng giả gay hay là vì nguyên nhân nào
khác nữa... Buổi tối khi tôi về đến căn phòng ở cổ Bắc, Cố Sảnh đã bày sẵn mấy
món ăn nóng hổi đợi tôi.
“Hình
như Trình Tư Vy rất có cảm tình với anh”, Cố Sảnh ngồi bên bàn đối diện, hỏi.
“Cô ấy
là khách hàng lớn, anh đi cùng cô ấy cũng là điều nên làm”. Tôi nói.
Cố Sảnh
ngẫm nghĩ một lúc, tiếp tục hỏi: “Thật sự trước đây anh sống cùng nhà với Trình
Lộ hả?”.
“Ừ”.
“Thế
sao anh lại chuyển đi?”.
“Cãi
nhau”.
“Mấy cô
gái lần trước cũng sống cùng hả?”.
“Ừ”.
“Anh đi
Bắc Kinh cùng em nhé. Công ty bé thế không hợp với anh”, Cố Sảnh nói.
Tôi im
lặng.
“Em
biết rồi, anh thích Trình Lộ nên mới không nỡ ra đi. Anh nói em lưu luyến quá
khứ, nhưng bản thân anh cũng có khác gì?”, Cố Sảnh hờ hững nói một câu, rồi đi
vào phòng cô ấy, không ra nữa.
Một đêm
không ngủ.
Đến hôm
sau, điện thoại của tôi đột ngột rung lên, tôi mới biết Trình Tư Vy đã đứng
dưới tầng.
Ánh
nắng chói chang, hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác da, kiểu dáng đang thịnh
hành năm nay. Cho dù là cổ áo hay tay áo đều được thiết kế rất trẻ trung, nhưng
chất liệu da lúc nào cũng cho cảm giác rất sang trọng.
Bên
trong cô ấy mặc một chiếc sơ mi kiểu dáng cung đình, kết hợp với chiếc váy ngắn
bên trên có xếp nếp hình lá sen, trông rất nữ tính, cũng thể hiện địa vị tiểu
thư của cô ấy. Áo da không phù hợp với tất cả phụ nữ. Những người phụ nữ không
có khí chất trang nhã, quý phái mà mặc trang phục kiểu này thì trông càng thô
tục hơn. Nhưng Trình Tư Vy mặc kiểu áo này lại cho người khác cảm giác rất mới
mẻ.
“Lên xe
đi”. Thấy tôi nhìn chằm chằm, Trình Tư Vy cúi đầu mỉm cười rồi nói với tôi.
“Được”.
Tôi ngồi vào xe, rồi ngẩng đầu nhìn lên tầng ba. Cửa sổ phòng ngủ vẫn kín mít,
có vẻ như Cố Sảnh vẫn chưa dậy.
Trình
Tư Vy nhẹ nhàng khởi động chiếc Porsche của mình.
“Hôm
nay trông anh có vẻ không vui”. Trình Tư Vy vừa đón ánh mặt trời, vừa lái xe,
rồi bình thản hỏi tôi.
“Ừ, có
một vài chuyện”. Tôi giơ tay lên, nhìn ánh nắng chiếu lên lòng bàn tay, khẽ
than vãn.
“Tôi
sắp phải đi rồi, anh hãy vui vẻ đi chơi cùng tôi một buổi đi”. Trình Tư Vy nói.
Trong
thị trấn cổ, Trình Tư Vy nhìn hết bên này đến bên kia, t