
cả bốn người, lấy sức vác cái
túi nặng trịch lên, rời khỏi chung cư.
Tôi
nhét chiếc túi vào cốp sau chiếc BMW, Tô Tô lại đột ngột chạy ra.
Cô bé
ôm chặt lấy tôi, không nỡ để tôi đi.
Trình
Lộ, Linh Huyên, Hiểu Ngưng cũng đi ra theo Tô Tô. Ba người họ nhìn tôi, không
biết phải nói gì. Trong ánh mắt Trình Lộ có chút oán hận, cũng có chút tiếc
nuối. Hiểu Ngưng thì lặng lẽ nhìn tôi, có chút hối hận. Linh Huyên thì thở dài.
Đới Duy
cũng từ trong nhà đi ra, anh ta nhìn tôi: “Tôi vừa gọi điện cho Diệp Phi Phi.
Hóa ra anh ở đây là do cô ấy nhờ anh đến chăm sóc cho Tô Tô”.
Nghe
thấy anh ta nói vậy, ba người bọn Trình Lộ ngạc nhiên nhìn tôi, Tô Tô đang ôm
tôi càng kinh ngạc, mở to mắt.
Đới Duy
đến bên, vỗ vỗ vai tôi: “Nhưng bọn Hiểu Ngưng là bạn tốt của tôi, tôi không thể
lừa dối họ, xin lỗi”.
Tôi mỉm
cười, nhìn anh ta với vẻ kính phục. Trước đây tôi coi thường bọn đồng tính, bây
giờ mới thấy, anh ta còn cao thượng hơn tôi nhiều.
Nhưng
cho dù Đới Duy nói một câu tốt đẹp cho tôi, tôi cũng không thể tiếp tục sống ở
đây. Tôi khẽ đẩy Tô Tô ra, ngồi vào xe, nói một câu tạm biệt với họ rồi khởi
động xe.
Đạp
chân ga như thể thầm hạ quyết tâm, một luồng khói phun ra, xe chạy về phía cửa
khu nhà. Trong kính chiếu hậu, hình bóng của bốn cô gái đang đứng trước cửa nhà
nhỏ dần.
Tôi lái
xe đến khu đô thị mới cổ Bắc, lên tầng ba, tòa nhà số năm.
Đặt
chiếc túi xuống, gõ cửa.
Cửa mở,
bên trong là Cố Sảnh. “Sao tự nhiên anh lại chuyển đến đây thế?”. Cô ấy nhìn
tôi đầy vẻ nghi hoặc.
“Có một
số chuyện xảy ra, nên không thể ở lại chỗ cũ nữa”. Tôi nói.
Cố Sảnh
giúp tôi khiêng chiếc túi vào trong, đây vốn là căn phòng tôi thuê, bây giờ tôi
chuyển đến ở, cô ấy không thể phản đối. Chỉ là tự tôi cảm thấy mất mặt, như thể
chính mình bị người ta đuổi ra ngoài, chỉ còn cách đến sống nhờ nhà cô ấy.
So với
Lam Kiều Hoa Uyển, đây chỉ là một khu nhà kiểu cũ, nhưng cũng chính vì thế mà
nó cực kỳ yên tĩnh, dây trường xuân quấn quanh tường, leo lên tận cửa sổ tầng
ba, đó chính là phòng ngủ của tôi.
Phòng
ốc rất sạch sẽ, bộ sofa to, chiếc ti vi lớn, ban công nhỏ nhắn, phòng ngủ xinh
xắn, tất cả trông đều rất đáng hài lòng. Tuy không đẹp đẽ, hào hoa bằng căn nhà
của Tô Tô nhưng một mình tôi sống ở đây cũng là đầy đủ rồi.
“Em
đang định đi siêu thị, trong tủ lạnh nhà anh chẳng có gì cả”, Cố Sảnh nói.
“Vậy để
anh đi”. Tôi nói. Nghĩ đến sau này mình sẽ sống một mình trong căn nhà này,
không mua ít mỳ ăn liền đúng là không ổn.
“Chúng
ta cùng đi nhé”, Cố Sảnh thoải mái nói.
Chúng
tôi xuống tầng, cô ấy kéo tôi đi về phía cổng khu nhà.
Không
khí cuối tháng ba đầu tháng tư vừa ấm áp vừa lành lạnh, là tiết trời dễ chịu
nhất.
Cố Sảnh
ôm chặt cánh tay tôi, không có ý định buông ra.
Ngón
tay cô ấy nhỏ nhắn mềm mại, có thể nói còn đẹp hơn cả tay nghệ sĩ piano. Phần
cánh tay lộ ra ngoài tay áo cũng rất mềm mại, chạm vào cánh tay tôi, cho tôi
cảm giác vô cùng êm ái.
Một đôi
tình nhân sống chung trong khu nhà bước qua trước mặt. Trong tay họ là những
túi nilon đựng đầy đồ, hình như họ cũng vừa đi mua đồ ở siêu thị về.
Có lẽ
vì cùng tuổi tác, khi chúng tôi đi ngang qua đều nhìn nhau.
“Chúng
ta cũng có thể coi là sống chung rồi, đúng không anh?”, Cố Sảnh hỏi.
Tôi mỉm
cười, cảm thấy cách nói này lạ lạ làm sao ấy.
“Tay
anh đổ mồ hôi rồi”. Tôi khẽ nói, định rút tay ra.
Nhưng
Cố Sảnh vẫn ôm tay tôi rất chặt, chiếc miệng xinh xắn cũng dẩu lên, dường như
đang cố dùng sức.
“Anh sợ
em ăn thịt anh à?”. Cô ấy hỏi tôi.
“Biết
bao nhiêu người muốn được em ăn thịt, em còn không muốn mà”. Tôi tự châm biếm.
“Anh
yên tâm, em chỉ ở tạm đây hai ngày thôi, sẽ không làm gì anh đâu”. Cô ấy nói.
“Thế
cái này gọi là gì?”. Tôi nhấc cánh tay cô ấy lên.
“Cái
này gọi là dịch vụ kèm theo”. Cô ấy bình thản nói, khóe miệng khẽ nhếch lên
cười.
Tôi mỉm
cười, đúng là hết cách với cô ấy. Thời đại học, cô ấy lúc nào cũng đối đầu với
tôi, bây giờ cô ấy vẫn rất thông minh, lanh lợi. Tôi biết mình là kẻ đào hoa,
nhưng tôi cũng cam tâm tình nguyện rơi vào giếng sâu. ông trời có muốn trừng
phạt thì cứ trừng phạt đi.
Khoảng
cách hai bến xe nói gần cũng không gần mà bảo xa cũng không phải là xa. Tôi
cùng Cố Sảnh đi đến siêu thị, lòng bàn tay đổ chút mồ hôi thật. Hôm nay là thứ
bảy, trong siêu thị có không ít các cặp tình nhân trẻ đi mua đồ, theo phán đoán
của tôi, gần đây chắc cũng có một trường đại học.
Thấy
tôi nhìn ngó hết bên này đến bên kia, tâm hồn bay tận đâu đâu, Cố Sảnh sợ lạc
mất tôi nên càng nắm chặt tay tôi hơn, rồi chọn hoa quả rất tỉ mỉ. Trông tôi và
cô ấy rất giống một cặp sinh viên thuê một căn phòng ngoài trường sống chung
với nhau. Cố Sảnh vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất, làm không ít nam sinh phải
ngoái đầu lại, bọn họ nhìn tôi bằng ánh mắt vừa ngưỡng vừa đố kỵ. Nói thật, Cố
Sảnh đến bất kỳ ngôi trường nào cũng sẽ được liệt vào hàng hoa khôi.
Chẳng
bao lâu, giỏ mua hàng của chúng tôi đã đầy ắp.
Phía xa
có mấy cậu nam sinh nhìn Cố Sảnh không chớp mắt, thậm chí còn hoa tay múa chân
nữ