
ất thình lình mở ra, Tô Tô
đứng ở cửa nhìn chúng tôi: “Chị Linh Huyên hỏi các anh có muốn uống trà sữa
trân châu không?...".
Tô Tô
vừa nói xong, chợt nhìn thấy tôi và Đới Duy đang nắm cổ tay nhau, kinh ngạc
hỏi: “Các anh... đang đánh nhau hả?”.
Đới Duy
nhìn thấy Tô Tô xuất hiện ở cửa, vẻ mặt lại rạng rỡ như anh trai, lắc lắc đầu,
duỗi thẳng tay ra, nói: “Anh và anh Tiểu Mân của em đang so xem da ai trắng
hơn”.
Tô Tô
cũng tin là thật, thở phào nhẹ nhõm, bước vào trong: “Anh Đới Duy đúng là, lôi
anh Tiểu Mân vào chỉ để so cái này, anh càng ngày càng giống con gái rồi”.
“Anh là
đàn ông”. Đới Duy thanh minh.
“Được
rồi, được rồi. Anh Đới Duy là đàn ông”. Tô Tô vỗ vai Đới Duy anh ủi, rồi lại
hỏi anh ta, “Anh Tiểu Mân nhà em rất đẹp trai đúng không? Anh không được thích
anh ấy đâu đấy”.
Đới Duy
khoát tay, nhún nhún vai.
“Nhân
tiện đây em cũng nói một câu, da anh Tiểu Mân là màu da khỏe mạnh, trắng quá có
đẹp đẽ gì đâu”. Tô Tô khoác tay tôi ra khỏi phòng, nói. Rất rõ ràng, cô bé cố ý
tỏ ra cho Đới Duy thấy cô bé quý tôi hơn.
“Anh
Tiểu Mân, ngày trước anh còn nói tuyệt đối không có tình cảm với anh Đới Duy”.
Kéo tôi
ra khỏi phòng, Tô Tô ngoảnh đầu sang nhìn tôi, hơi không hài lòng, “Hứ, em cảnh
cáo anh, không được để anh Đới Duy quyến rũ. Tuy anh Đới Duy rất đẹp, nhưng anh
cũng không được thích anh ấy. Nếu không, anh mà bỏ đi Mỹ với anh ấy, thì em
biết làm thế nào?”.
Tôi dở
khóc dở cười, hóa ra cái Tô Tô lo lắng là cái này nên mới phá cửa xộc vào, phá
hoại không khí giữa chúng tôi. Nhưng cũng may, lần này cô bé đã cứu tôi khỏi
vòng tra khảo của Đới Duy.
Lúc
này, Trình Lộ quàng chiếc khăn màu trắng vừa bước từ trong nhà tắm ra. Dáng
người cao một mét bảy, kết hợp với cơ thể thon thả, cộng với gương mặt đang ửng
hồng, khiến tôi không thể không ngắm nhìn, chiêm ngưỡng.
Cô ta
đi đôi dép nhung, làn da trắng như trứng gà bóc, phần chân nõn nà từ gót chân
đến vạt dưới chiếc váy ngắn, đôi chân dài thẳng, trông rất bắt mắt.
“Tô Tô,
đừng có lúc nào cũng dính lấy anh ta”. Cô ta vừa lau khô tóc vừa nhìn Tô Tô,
chiếc váy liền thân bằng tơ lụa phập phồng trước ngực, khiến trái tim người
khác cũng phải rung động.
“Chị Lộ
Lộ, chị không biết đấy thôi! Lúc nãy anh Đới Duy kéo anh Tiểu Mân vào phòng nói
chuyện, em sợ anh Đới Duy vô lễ với anh Tiểu Mân, phải lập tức xông vào cứu anh
ấy! Cũng may em xông vào kịp, anh Đới Duy đã nắm đến tay anh Tiểu Mân rồi!”. Tô
Tô thêm mắm dặm muối nói.
“Em yên
tâm, tối nay anh Tiểu Mân của em ngủ phòng chị, anh Đới Duy không dám vô lễ với
anh ấy đâu”. Trình Lộ nhìn tôi, rồi nói với Tô Tô.
“Dạ...
chị Trình Lộ, chị nhất định phải bảo vệ anh Tiểu Mân đấy”. Tô Tô nói như thể
sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi.
Cô bé
sợ Đới Duy yêu tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới lo lắng thái quá như thế.
“Hiểu
Ngưng đâu?”. Từ lúc Đới Duy quay về, Hiểu Ngưng gần như không nói câu nào, bây
giờ cũng không thấy đâu.
“Em vừa
nhìn thấy anh Đới Duy vào phòng chị Hiểu Ngưng, chắc lâu lắm không gặp nên hai
anh chị ấy có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với nhau!”. Tô Tô nói.
Tôi
không tin một người lạnh lùng ít nói như Hiểu Ngưng lại có thể nói chuyện nhiều
với Đới Duy. Á, có phải tại Đới Duy quay về mà tôi trở nên quá nhạy cảm rồi
không? Nhưng thực ra cho dù thế nào, tôi cũng đang định chuyển đi, phòng mới
cũng đã nhờ Đại Bính sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Tô Tô
cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, ôm cánh tay tôi: “Anh Tiểu Mân, hôm nay chúng
ta ra ngoài chơi đi được không?”.
“Không
ai được ra ngoài hết!”. Hiểu Ngưng bất thình lình bước từ phòng cô ấy ra, ánh
mắt long lanh nhìn tôi chằm chằm, đột ngột thốt ra bốn tiếng “Hội nghị gia
đình”. Ánh nhìn của cô ấy khiến tôi hoảng hồn, dự cảm thấy chuyện cô ấy định
nói có liên quan mật thiết tới mình.
Thái độ
này của Hiểu Ngưng cũng khiến cho Trình Lộ giật mình: “Có chuyện gì thế?”.
Tô Tô
cũng thấy thái độ của Hiểu Ngưng rất bất thường, lo lắng hỏi: “Có chuyện gì
thế, chị Hiểu Ngưng?”.
“Tất cả
ngồi xuống đi”. Hiểu Ngưng bước đến chiếc bàn ở chính giữa phòng khách, tắt ti vi,
không khí bỗng chốc trở nên nặng nề. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của cô ấy, ngay cả
Trình Lộ cũng không dám hỏi nhiều.
Đới Duy
từ trong phòng Hiểu Ngưng bước ra, Linh Huyên nghe thấy bốn tiếng “Hội nghị gia
đình” cũng vội vàng từ trong bếp đi ra.
Đợi đến
khi tất cả mọi người đã ngồi yên vị, Hiểu Ngưng mới bình thản nói: “Trong chúng
ta, sắp có người phải chuyển đi”.
“Ai
cơ?”. Tô Tô lập tức lên tiếng hỏi.
“Hiểu
Ngưng, không phải cậu định chuyển đi chứ?”. Linh Huyên cũng vội vàng hỏi.
“Không
phải mình”. Hiểu Ngưng nói.
Vẻ mặt
cô ấy lạnh tanh, như không có ý thương lượng. Trong lòng tôi giật thót, tôi
biết cô ấy đang ám chỉ mình.
Trong
số họ, người có khả năng phát hiện ra sự thật về tôi nhất chính là Hiểu Ngưng.
Tuy Trình Lộ cũng rất thông minh, nhưng không giống sự thông minh đầy lý tính
của Hiểu Ngưng, cô ta đã thuyết phục bản thân tin tôi là gay, cho dù có nghi
ngờ thì cũng chỉ nghĩ là cô ta không hiểu tôi mà thôi, cũng như Đ