
làm cho nơi này chật kín. Cảnh tượng
huyên náo như vậy, đương nhiên làm cho trường học không thể nào học tập bình
thường được.
Lúc
này, thầy hiệu trưởng chống gậy, cùng mấy vị chủ nhiệm khoa đi đến phía tôi và
Tống Siêu đang đứng gần gian có mái che.
“Ngại
quá, thưa thầy, ồn ào quá, ảnh hưởng đến việc học tập của nhà trường”. Tôi tiến
lên hai bước, chủ động nói với thầy hiệu trưởng.
“Không
sao, mười giờ là tan học rồi”. Thầy giáo nhìn tôi, “Hoạt động mấy giờ bắt
đầu?”.
“Mười
rưỡi ạ, còn có nửa tiếng nữa, cho bọn họ điều chỉnh sắp xếp, đều là bạn học cũ
đã mấy năm không gặp, hôm nay được gặp nhau, ầm ĩ cũng là bình thường, bắt bọn
họ trật tự cũng không hợp lý lắm”. Tôi nói.
“Không
hề gì”, thầy hiệu trưởng nhìn tôi, “Thầy đã thông báo cho các học viện, giờ học
từ mười giờ sáng đến hai giờ chiều nay đều tạm thời hủy bỏ”.
Tiếp
đó, thầy mỉm cười nhìn ngắm xung quanh: “Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều sinh viên
cũ về lại trường như thế này, các khóa từ sau năm 2004 đến khá đông. Ha ha...
Lương Mân không hổ là Lương Mân, “anh Tiểu Mân” không hổ là “anh Tiểu Mân”.
Nghe
thầy gọi tôi như thế, tôi mỉm cười. Thầy hiệu trưởng nhìn thì có vẻ như xa
cách, kỳ thực ai có công lao thành tích gì, trong lòng thầy đều nhớ rõ. Ding
ding ding ...
Tiếng
chuông hết giờ vang lên, sinh viên như dòng thủy triều tràn từ các ngả tụ về
nhà tổng hợp.
Quảng
trường nhà tổng hợp vốn đã chật ních người, thêm sự góp mặt của sinh viên trong
trường, số người phút chốc tăng gấp đôi. Bọn họ được nghỉ học đương nhiên phải
đến góp vui rồi.
Tôi
nhìn thấy cảnh tượng như vậy, quay đầu nhìn Tống Siêu: “Để ý chút nhé”.
Tống
Siêu đem theo người của cậu ấy đi lên duy trì trật tự, còn tôi và Trình Lộ chỉ
huy nhân viên công ty mở áp phích tuyên truyền ra, bày lên giá sách.
Trong
lúc mọi chuyện đang tiến hành đúng theo trình tự, Tống Siêu đột ngột lo âu chạy
tới, nói với tôi: “Anh Tiểu Mân, anh chàng Tam công tử đem theo người của đội
bóng rổ đến gây rối, chúng em không ngăn được!”.
“Sinh
viên năm hai cũng không trấn áp nổi, cái chức chủ tịch hội sinh viên của một
sinh viên năm tư như cậu làm kiểu gì thế hả?”. Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, rồi
ngẩng đầu nhìn dòng người ở phía xa.
Chỉ
thấy cậu Tam công tử đem theo hơn hai mươi sinh viên thân thể cường tráng, dùng
sức đẩy qua đẩy lại, ý đồ muốn gây náo loạn.
Nếu như
xảy ra chen lấn, không biết có bao nhiêu người bị thương! Trong đó còn có những
cựu sinh viên đem theo cả con nhỏ! Cái đồ ngu ngốc này, thật không hiểu biết gì
hết! Ngay lập tức, tôi bốc hỏa lên, muốn chạy đến dạy cho cậu ta một bài học,
nhưng dòng người đông đúc, tôi không có cách nào đi qua bên đó được!
Mắt
nhìn quảng trường hàng nghìn người sắp rơi vào tình trạng hỗn loạn, đột nhiên,
dòng người lại có một làn sóng chuyển động.
Một đội
mặc quần áo trắng từ hai bên len vào, bao vây cả quảng trường.
Đám
đông vốn đang hỗn loạn nhốn nháo, dưới sự khống chế của bọn họ, dần dần ổn định
trở lại. Tam công tử vẫn muốn gây rối, đột ngột bị nâng lên, ném xuống cái hồ
bên cạnh. Một cậu cắt đầu đinh cao một mét chín, mặc bộ đồng phục màu trắng
đứng gần tôi nhất, quay người, đứng thẳng, nhìn tôi, cao giọng hét: “Trương Đại
Ngưu đội phó Câu lạc bộ tán thủ Học viện Thương mại Hoa Đông, dẫn theo toàn thể
một trăm sáu mươi tám thành viên, có mặt!”.
Hôm nay
cậu ta mặc bộ võ phục tán thủ màu trắng, ngực bên trái có in “Câu lạc bộ tán
thủ Thương mại Hoa Đông”, đây chính là đồng phục của Câu lạc bộ tán thủ chúng
tôi năm đó.
Tôi xúc
động nhìn cậu ta, trong khoảnh khắc không nói nên lời.
Nhìn
thấy một trăm sáu mươi chín người bọn họ, tất cả đều mặc đồng phục trước đây,
tôi không nhịn được phì cười: “Có ngốc không, hả?”.
“Có cái
gì mà ngốc? Nếu như thấy ngốc, thì sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi để đến đây! Em
theo danh sách gọi điện cho từng người một, không có ai nói là không đến! Anh
nhìn xem, đã tốt nghiệp bao nhiêu năm như thế rồi, không ai vứt đồng phục đi!
Nhìn Tiểu Hắc xem, cậu ấy bay từ Vân Nam đến! Không nghỉ ngơi chút nào, chạy
thẳng đến đây đấy!”.
Đại
Ngưu trợn tròn mắt, nói.
Những
cựu thành viên của câu lạc bộ tán thủ, có người đã giàu to, có người đã làm bố,
có người đã mặc quen đồ tây, bọn họ lúc này mặc võ phục tán thủ thời còn học
đại học, nhìn có vẻ không phù hợp lắm, thậm chí còn hơi buồn cười.
Nhưng,
đúng như Đại Ngưu nói, ai sợ mất mặt chứ? Người không có ước mơ mới hay chê
cười người có mơ ước là ấu trĩ không biết gì.
Không
chỉ có một trăm sáu mươi chín người bọn Đại Ngưu, còn có tất cả những cựu sinh
viên đến đây hôm nay, có ai là đến vì tiền chứ? Những ngày tháng nhiệt huyết
thanh xuân ấy, cậu Tam công tử chỉ biết gây gổ kia làm sao mà hiểu được!
Còn nhớ
hồi đó có mười mấy tên lưu manh ở ngoài đến trường bắt nạt một sinh viên năm
nhất, bị tôi đem theo hàng nghìn học sinh truy đuổi, bọn họ phải trốn vào nhà
vệ sinh kêu gào loạn xị, cuối cùng bị lôi ra đánh cho một trận tơi bời...
Còn nhớ
hồi đó là lần đầu tiên lấy danh nghĩa hoạt động của toàn trường mà lễ Tìn