
, trẻ trung.
Trên
người cô ấy không có đồ trang sức gì quá rực rỡ, đơn giản nhưng lại thể hiện
được sự hấp dẫn mê hồn, nhìn thì thấy màu sắc giản dị, nhưng lại thể hiện được
vẻ đẹp thục nữ nhã nhặn. Quả nhiên, với khí chất của Hiểu Ngưng, rõ ràng không
cần trang điểm lòe loẹt cũng có thể nổi bật trong một đám đông người đẹp.
Nhìn
thấy Hiểu Ngưng như vậy, không chỉ tôi, ngay cả Tô Tô cũng ngẩn cả người.
“Hôm
nay có đánh chút phấn”. Nhìn thấy tôi và Tô Tô đều bần thần cả người nhìn cô
ấy, Hiểu Ngưng hơi ngại ngùng sờ mặt mình, “Có phải là đánh trắng quá không?”.
“Hiểu
Ngưng, mình phải nói, cậu trang điểm một chút là không hề kém Trình Lộ”. Linh
Huyên đi tới.
“Trình
Lộ biết trang điểm, mình không so được với cậu ấy”. Hiểu Ngưng bẽn lẽn cười,
“Lúc nào thì đi?”.
Cô ấy
cười, cũng rất nhã nhặn yêu kiều. Tôi có thể hình dung, một Hiểu Ngưng như thế
này đến Học viện Thương mại Hoa Đông, sẽ thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt
của các sinh viên nam.
“Một
lúc nữa là đi rồi. Mình cũng phải đi thay đồ”. Linh Huyên đặt bánh gato xuống
bàn, đi về phòng. Tô Tô cũng vào theo.
Phòng
khách chỉ còn tôi và Hiểu Ngưng.
Cô ấy
nhìn tôi, tôi nhìn cô ấy, không ai nói gì.
“Em ăn
chút gì đi, anh cũng đi thay quần áo”. Tôi đứng dậy, nói với cô ấy một câu, rồi
về phòng mình chọn quần áo.
Khi tôi
ra khỏi phòng lại càng ngạc nhiên hơn, “đội cổ động” bốn người đã xếp hàng
ngang ở phòng khách.
Cách ăn
mặc trang điểm của ba người còn lại đều toát lên hơi thở mùa xuân. Dễ nhận ra
rằng, bọn họ đã dụng công chọn quần áo kỹ lưỡng hơn mọi ngày. Linh Huyên mặc
một bộ vest bằng lụa hai màu đen trắng, làm nổi lên sự tinh tế của đường nét cơ
thể, tự do tự tại, rất phù hợp với thời tiết trong xanh ngày hôm nay.
Còn
Trình Lộ bên cạnh mặc một chiếc áo khoác mang đầy hương vị mùa xuân, đối với
nhiệt độ hiện tại thì có hơi lạnh một chút, nhưng đôi vai chợt ẩn chợt hiện và
không cần thắt dây lưng là đã có thể làm nổi lên đường nét tinh tế của bờ eo
thon nhỏ, đem lại cho cô ta không ít tự tin. Khí chất của cô ta không cần nói
cũng thu hút được ánh mắt của tôi, không hổ danh là “đóa hoa của trường Đại học
Ngoại ngữ”.
Còn Tô
Tô, phong cách chủ đạo vẫn là dễ thương, cô bé mặc một bộ đồ lửng đính hoa với
hoa văn thêu rất đẹp, một cảm giác đẹp trong sáng và tự nhiên, toát ra vẻ yếu
đuối khiến người khác muốn bảo vệ che chở, lại đeo thêm chiếc vòng màu vàng
kim, thấp thoáng vẻ nữ tính. Thế hệ hoa khôi mới của trường dường như sắp xuất
hiện.
Ba
người bọn họ yêu kiều diễm lệ, còn Hiểu Ngưng với màu trắng nhẹ nhàng thanh
khiết, điểm xuyết vào đó, bổ trự lẫn nhau.
Trong
khi tôi đang ngắm nhìn họ, họ cũng đang ngắm tôi.
“Anh
Tiểu Mân hôm nay mặc thật đẹp”. Tô Tô nhìn chằm chằm tôi vài giây, bước lại gần
nói.
“Lâu
lắm không mặc quần áo thời sinh viên, tự mình cũng cảm thấy ngượng”. Tôi cúi
đầu nhìn chiếc áo khoác phóng khoáng và chiếc quần bò rách bươm.
“Đi
thôi. Xuất phát”. Trình Lộ đi đến nói.
Hôm nay
cô ta xịt nước hoa nhẹ nhàng, phong thái mê hồn. Kiểu trang điểm hôm nay của cô
ta ngay cả ở Học viện Thương mại Hoa Đông tập trung nhiều người đẹp nhất ở
thành phố Bình Hải, cũng tuyệt đối là đẳng cấp hoa khôi trường.
“ừ”.
Tôi cầm chìa khóa xe, đi ra khỏi chung cư. Chiếc xe này hôm qua đã được tân
trang lại, dưới ánh mặt trời rạng rỡ càng trở nên sáng bóng bắt mắt. Chiếc BMW
bóng láng đẹp đẽ này lại chở bốn cô mỹ nữ tuyệt trần, thật sự rất xứng.
Tôi chở
họ đến Học viện Thương mại Hoa Đông. Trên đường, Trình Lộ gọi điện thoại đốc
thúc phòng phát hành chở năm nghìn quyển sách đến Học viện.
Còn
Linh Huyên mở cửa sổ xe, mặc cho gió ấm vuốt ve mái tóc đẹp của cô, đôi hoa tai
màu vàng lay động, có một phong thái làm rung động lòng người. Theo như phong
cách ăn mặc hôm nay của họ, nếu như phải phân cấp, Linh Huyên cho người ta cảm
giác như sinh viên năm tư, trưởng thành và có sức hút; Trình Lộ giống sinh viên
năm ba, tự tin và xinh đẹp; Hiểu Ngưng giống sinh viên năm hai, hiểu biết và
thuần khiết; Tô Tô chính là sinh viên năm nhất điển hình, đáng yêu và hoạt bát,
tràn đầy tinh lực và sự tò mò.
Tôi vừa
lái xe, vừa ngắm nhìn bọn họ qua kính chiếu hậu.
“Hôm
nay là thứ sáu, người chắc không đông. Bạn học cũ của anh Tiểu Mân lúc này cũng
đã đi làm, không có cách nào đến được nhỉ?”. Tô Tô nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có
chút lo lắng nói.
Tôi mỉm
cười, không nói gì.
Chiếc
xe đã đến gần Học viện Thương mại Hoa Đông, đi theo bức tường bao với cây xanh
rậm rạp, rẽ một cái, là đến con đường chạy thẳng vào cổng chính.
Chỉ
thấy trên đường bên ngoài trường có một hàng dài xe ôtô. Như thể đến tham gia
triển lãm xe ngoài trời, đủ các loại xe, đỗ từ phía đông của con đường kéo dài
mấy trăm mét, cho đến tận phía tây của con đường cũng dài mấy trăm mét.
Còn
trong quảng trường hình tròn ở cổng chính, xe cộ nườm nượp, mười mấy bảo vệ do
trường cử đến, đang bận rộn chỉ huy những chiếc xe ra vào trường.
Tô Tô
lần đầu tiên nhìn thấy nhiều xe như thế tập trung ở cổng trường, không khỏi
ngạc nhiên đến