
độ há hốc miệng.
“Không
phải là vị lãnh đạo nào mở cuộc họp ở đây đấy chứ?”. Trình Lộ cũng không dám
tin vào mắt mình, nghi hoặc hỏi. Cảnh tượng như thế này hoàn toàn khác với dự
tính của cô ta.
“Không
phải. Nếu là lãnh đạo họp, cổng trường chắc chắn phải có biểu ngữ”. Hiểu Ngưng
từ tốn nói. Phân tích điềm tĩnh mà đơn giản của cô ấy loại trừ suy đoán của
Trình Lộ.
Tôi lái
xe xuyên qua biển xe, tiến đến cổng chính.
Trong
trường không có biểu ngữ hay bóng bay gì cả, nhưng khắp nơi là những chiếc xe
hơi sáng bóng, chúng chính là công cụ tạo không khí tốt nhất!
So với
trường học vào những ngày bình thường, Học viện Thương mại Hoa Đông hôm nay
đúng là đông gấp đôi!
Lúc này
tuy đang là giờ lên lớp, nhưng trên đường xung quanh trường toàn người là
người!
Chạy
dọc trường từ nhà A đến nhà G, tôi nhìn thấy trong giảng đường của các tòa nhà,
học sinh ngồi ở gần cửa sổ đều thò đầu ra ngoài nhìn ngó. Rõ ràng, bầu không
khí này đã làm cho những học sinh đang lên lớp kia không thể ngồi yên được.
Tôi
chầm chậm lái xe, đi một vòng nhỏ quanh trường, mới tìm thấy một chỗ đỗ xe.
Họ lần
lượt xuống xe, Tô Tô nhìn bốn phía, thấy trường học vốn rất yên tĩnh lúc này là
cả một biển người, biển xe, nghi ngờ đây có phải là trường của cô bé hay không.
“Lương
Mân, tôi đã đánh giá thấp lời hiệu triệu của anh rồi”. Nhìn thấy trong khuôn
viên của trường còn náo nhiệt hơn cả triển lãm xe ô tô năm nay, Trình Lộ quay
người nhìn tôi, nói.
“Anh
Tiểu Mân quả nhiên lợi hại, chỉ đơn giản đăng một tin trên diễn đàn của trường,
mà thu hút được nhiều người thế này”. Tô Tô thốt lên một tràng, đột nhiên nhìn
thấy biển xe đỗ trong trường có của Trùng Khánh, Sơn Đông, Hà Nam, Giang Tô, An
Huy, Triết Giang... Hầu như biển số xe của khắp nơi trên cả nước đều có, càng
ngạc nhiên hơn hỏi tôi: “Bọn họ đều không phải ở Bình Hải?”.
Tôi
cười: “Chính vì thế anh mới bảo em đăng tin trước mấy ngày”. Chính vào lúc
chúng tôi nói chuyện, một chiếc xe hàng chở đầy sách đi qua chúng tôi, chạy đến
trung tâm của hoạt động tuyên truyền lần này - Quảng trường nhà tổng hợp.
“Đi,
qua đó thôi”. Tôi chỉnh chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, dẫn theo bốn người đi về
phía nhà tổng hợp.
Chỉ
thấy khắp nơi trên quảng trường đều là người. Đặc biệt là cái đình hóng mát
cạnh hồ, từng tốp từng tốp người tụ tập lại, đang nhiệt tình giao lưu với nhau.
Tống Siêu, chủ tịch hội sinh viên đương nhiệm dẫn theo một nhóm sinh viên mới,
đang bận rộn tiến hành những chuẩn bị cuối cùng.
Trong
cảnh tượng hỗn loạn như vậy, mọi người không hề chú ý đến sự xuất hiện của bốn
mỹ nữ. Mọi người đang rất hăng hái đi tìm bạn học cũ của mình, nhiệt tình ôm
chầm lấy nhau.
“Mọi
người đang tìm bạn học cũ ngày trước của mình”. Linh Huyên nhìn thấy cảnh tượng
này, cười tươi, nói.
“Không
biết chúng em sau này tốt nghiệp, liệu có cơ hội tụ họp lại như thế này không?”
Tô Tô than thở.
Hiểu
Ngưng nhìn khắp tứ phía, không nói gì, chỉ cười cười với Trình Lộ. Bọn họ là
bạn học thời cấp ba, sau đó thi vào đại học, cũng ở trong cùng một khu đại học,
tình cảm sâu sắc nhất.
Tống
Siêu đang chỉ huy mọi người bày biện đồ đạc, thấy tôi đi đến, vui mừng định gọi
tên tôi, đột nhiên tôi làm động tác giữ im lặng, cậu ta lập tức hiểu ý, không
gọi ra tiếng. Tôi đi đến, hỏi cậu ta: “Hôm nay có khoảng bao nhiêu người đến?”.
“Hiện
tại đã có khoảng hai nghìn người, một lát nữa các hoạt động bắt đầu, chắc sẽ
càng đông hơn. Đa số đều là những sinh viên cũ đã tốt nghiệp, những sinh viên
trong trường bây giờ hầu hết đều còn đang lên lớp, những người không đi học
cũng đang lần lượt qua đây góp vui rồi”. Tống Siêu nói.
Cậu ta
vừa nói, vừa lướt mắt nhìn bốn người đứng bên cạnh tôi. Trên thực tế, bốn người
con gái đến đây cùng tôi, bất kỳ người nào cũng đều là người đẹp cỡ hoa khôi
trường, Tống Siêu hiếu kỳ về họ cũng là điều dễ hiểu.
“Các
bạn lớp hai khoa Quản lý Công thương của Học viện Thương mại khóa 2000, đến bên
này tập hợp!”. Đột nhiên, một chàng trai nhảy lên một bồn hoa, hét lớn.
Tống
Siêu ngạc nhiên nhìn về bên đó: “Khóa 2000 cũng đến rồi, khi anh vào trường,
bọn họ đã học năm tư rồi nhỉ?”.
“Năm
tư...”. Tôi nhìn sang bên đó, đúng là không ngờ tới, thông báo họp mặt trên
diễn đàn của trường lại thu hút được cả những sinh viên đã tốt nghiệp hơn năm
năm rồi.
“Thành
viên lớp ba Học viện Pháp luật khóa 2002 tập trung bên này!”. Một vài cựu lớp
trưởng khác thấy cách tập hợp người như vậy hiệu quả, cũng làm theo, lần lượt
tìm một bồn hoa đứng lên, rồi gọi lớn.
“Khóa
2002 Học viện Quan hệ quốc tế đến đây xếp hàng!”.
“Học
viện Ngoại ngữ khóa 2004 đến bên này!”.
“Sinh
viên Học viện Văn học khóa 2003, ở đây ở đây!”.
Trong
phút chốc, đám đông ồn ào hẳn lên. Bọn họ đi cùng cả vợ, chồng, con cái, cả nhà
cùng đi, giống như hoạt động gia đình ở trong công viên vậy.
“Tốt
nghiệp đã nhiều năm, hầu như ai cũng đã kết hôn có con cái rồi”. Linh Huyên
nhìn một đám người tập hợp náo nhiệt phía bên kia, cười dịu dàng, nói.
“Ngày
hội học sinh” với hàng ngàn người này