
ôi nói. “Ha ha, sao lại
đằng đằng sát khí thế?”.
Đột
nhiên, tiếng của Trình Tư Vy vang lên ở phía cửa văn phòng phòng bản quyền.
“Chị Tư
Vy, đúng là khách quý”. Trình Lộ quay đầu nhìn sang, hướng về phía cửa nói.
Trình Tư Vy nở nụ cười, đi vào bên trong.
Cô ấy
mặc một bộ đồ màu đen, nho nhã mà cao quý. Đặc biệt là mái tóc màu vàng kim thả
trên vai áo màu đen, cho người ta cảm giác rất đặc biệt. Những đồng nghiệp nam
của phòng bản quyền chưa gặp Trình Tư Vy bao giờ, bây giờ thấy cô ấy xuất hiện,
ánh mắt lần lượt ánh lên vẻ khen ngợi.
“Giám
đốc Trình, hôm nay tôi qua thăm chút thôi, không ảnh hưởng đến công việc của
mọi người chứ?”. Trình Tư Vy đi đến trước mặt chúng tôi, hỏi Trình Lộ.
Trình Lộ
nhìn Trình Tư Vy: “Chị Tư Vy dạo này không bận sao? Khảo sát dự án bản quyền
tiến hành thế nào rồi? Nghe nói mấy hôm trước còn đi chơi ở miếu Thành Hoàng?
Không biết Lương Mân, nhân viên xuất bản mũi nhọn của công ty chúng tôi có
thuộc một trong những nội dung khảo sát không?”.
“Ha ha,
giám đốc Trình thật là biết đùa. Tôi và Lương Mân là bạn, không xen việc công
vào. Thực ra hôm nay, tôi cũng chỉ là tiện đường vào thăm thôi, một lát sẽ đi”.
Trình Tư Vy cười lạnh nhạt, dùng ngón tay vén lọn tóc vàng bên tai, trông rất
gợi cảm.
“Thế
thì đúng là đáng tiếc, vốn tưởng có cơ hội mời chị Tư Vy ở lại dùng bữa trưa”.
Trình Lộ lắc đầu, nói.
Trình
Tư Vy là một người vô cùng thông mình, cô ấy cảm thấy sự cảnh giác của Trình Lộ
đối với mình, đi về phía tôi, cầm quyển Chiến trường trên bàn lên: “Quyển này
của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, nhanh thế đã xuất bản rồi à?”.
“Chị Tư
Vy hình như biết được nội tình?”. Tôi hỏi.
“À, ba
cuốn tiểu thuyết, là tôi bán bản quyền cho họ”. Trình Tư Vy thản nhiên nói.
Trình
Lộ kinh ngạc nhìn cô ấy.
“Phó
tổng giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh tìm tôi
nói chuyện, tôi thấy cô ấy có cách hiểu về giao dịch bản quyền rất độc đáo, hơn
nữa cô ấy cũng phân tích rất rõ những ưu thế của tập đoàn mình, nên tôi đã đưa
cho cô ấy bản quyền của ba cuốn tiểu thuyết trước đây của Carl Sura. Với thực
lực của bọn họ, có thể đồng thời ra ba quyển sách”.
“Cô ấy
là Cố Sảnh?”. Tôi vội hỏi.
“Cô ấy
là bạn hồi đại học của anh đúng không? Năm đó anh nhường suất làm việc ở ngân hàng
cho cô ấy nên mới ở lại Bình Hải phải không? Những điều này tôi đều biết. Bên
ngoài không tránh kẻ địch, bên trong không tránh người thân. Cô Cố Sảnh rất có
năng lực, tôi yên tâm khi đưa bản quyền của My VVorld cho anh, thì cũng rất yên
tâm khi đưa bản quyền ba quyển còn lại cho cô ấy. Hơn nữa, cho hai bên cạnh
tranh với nhau, tôi mới biết ai thích hợp với dự án bản quyền của WWolters
Kluwer”. Trình Tư Vy cười thản nhiên, dường như tất cả đều nằm trong tay cô ấy.
Tôi suy
đi nghĩ lại, chúng tôi có thể có được một quyển sách của Carl Sura đã là rất
may mắn, lại ép Trình Tư Vy sao không đưa nốt những quyển còn lại cho chúng
tôi, cũng có chút không hợp tình hợp lý.
“Nếu
muốn giành được dự án bản quyền, thì hãy cố gắng chứng minh thực lực của các
bạn”. Trình Tư Vy nhìn tôi, lại nhìn Trình Lộ, “Vốn định hẹn anh đi ăn, nhưng
anh và giám đốc Trình bận như vậy, thì để hôm khác tôi lại đến tìm anh vậy”.
Cô ấy
dường như muốn nói: Trình Lộ có thành kiến với tôi, tôi cũng không tiện mời anh
đi ăn, lần sau gặp riêng đi. Câu này rõ ràng là nói cho Trình Lộ nghe.
Trình
Tư Vy chầm chậm đi ra khỏi văn phòng trong ánh mắt của mọi người, vẫn rất nho
nhã.
Thấy
tôi nhìn về phía cửa ra vào rồi chìm vào suy nghĩ, Trình Lộ cố ý ném quyển
Chiến trường lên bàn tôi, như tự nói một mình: “Hứ, còn nói không có gì, cơ hội
làm việc ở ngân hàng cũng nhường cho người ta rồi”.
Tôi
cười khổ sở, cất quyển tiểu thuyết vào ngăn kéo, Trình Lộ không biết lòng tôi
đang rối rắm trăm bề. Mấy ngày tiếp theo, tôi và Trình Lộ bận chuẩn bị các hoạt
động cho ra cuốn sách mới, Tô Tô ngày nào cũng báo cáo với tôi tình hình phản
ứng trên fforum, Cố Sảnh không liên lạc với tôi, Trình Tư Vy không đến tìm tôi,
Tử Hà cũng không xuất hiện.
Thứ
sáu, thời tiết thật đẹp, quét sạch mọi u ám của những ngày qua, bầu trời vô
cùng trong xanh.
“Anh
Tiểu Mân! Sáng nay, phản hồi ở forum đã là hơn tám nghìn rồi! Chỉ đăng đại một
tin, mà đã trở thành hot topic của fforum trường rồi, anh thật lợi hại!”. Tôi
vừa đi ra khỏi phòng, Tô Tô đã chạy xộc đến.
Mấy
ngày hôm nay, do Tô Tô đăng tin tôi sẽ quay về trường trên diễn đàn, phản hồi
ngày càng nhiều, số lượng phản hồi như quả bóng tuyết đang lăn, cái này cũng là
kết quả mà tôi dự tính sẽ đạt được.
Nhìn vẻ
mặt vừa ngạc nhiên vừa hưng phấn của cô bé, tôi cười: “Được rồi, chuẩn bị đi,
chúng ta sẽ đi đến trường”.
“Vâng
vâng! Hôm nay chị Hiểu Ngưng và chị Linh Huyên đều xin nghỉ, đến trường cổ vũ
anh đấy!”. Tô Tô kích động nói.
Cô bé
đang nói thì cửa phòng của Hiểu Ngưng mở ra, cô ấy cũng từ trong phòng đi ra.
Cô ấy
mặc một chiếc áo mềm mại tao nhã, cổ hình lá sen có đăng ten. Phần eo có thắt
một chiếc nơ hình con bướm, toát lên vẻ ngọt ngào