The Soda Pop
Trà Trộn Phòng Con Gái

Trà Trộn Phòng Con Gái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323835

Bình chọn: 10.00/10/383 lượt.

u.

“Đúng

đấy, anh đã nói rồi mà, Lương Mân đáng tin hơn đa số đàn ông ở bên ngoài”. Đại

Bính nhân cơ hội nói xen vào.

“Đã lộ

thân phận rồi, tôi vẫn sẽ chuyển ra ngoài sống”. Tôi bình tĩnh nói.

Diệp

Phi Phi nhìn tôi: “Đới Duy đi rồi, việc này tôi cũng biết. Trong chung cư vẫn

nên có một người con trai. Tôi nói rồi, đối với Tô Tô, anh không được vượt qua

giới hạn, những cái khác, tôi cũng không quan tâm. Đới Duy là bạn tôi, năm đó

anh ấy nhận sự ủy thác của tôi mới đến chung cư ở để chăm sóc Tô Tô. Anh là bạn

của Đại Bính, tôi tin Đại Bính, cũng sẽ tin tưởng anh”.

“Cô hy

vọng tôi ở lại chăm sóc Tô Tô?”. Tôi hỏi cô ta. Càng ngày tôi càng cảm thấy

người phụ nữ này vô cùng hào sảng. Nhìn cô ta, tôi lập tức hiểu ngay, Tô Tô của

cái đêm mưa gió ấy, hay Tử Hà, mô phỏng theo chị cô ấy, Diệp Phi Phi.

“Đúng.

Ngoài ra, việc hai người đập vỡ kính tiệm quần áo đêm qua, tôi đều giúp hai

người giải quyết ổn rồi”. Diệp Phi Phi búng điếu thuốc ở tay đi, cầm thuốc Đại

Bính mới mua về, quay người đi vào căn phòng phía trong.

Người

phụ nữ này không những có tiền, hơn nữa rất có cá tính. Nhưng người như thế này

tôi tin cô ta thật lòng yêu Đại Bính.

Đại

Bính tưởng rằng tôi đang nghĩ về chuyện của Tô Tô, không kìm được lại hỏi tôi:

“Cảm giác của cậu với Tử Hà thế nào?”.

“Tôi

thích cô ấy”. Tôi đáp rồi ra khỏi phòng khám.



Khi tôi

đến công ty, Trình Lộ đang bận rộn. Cô ta liếc tôi một cái, có vẻ rất không

vui.

Thời

tiết dần ấm lên, Trình Lộ cũng mặc ít đi. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy đen theo

phong cách điển hình của phụ nữ công sở, tràn đầy cảm giác chín chắn vững vàng.

Những

đường cắt tinh tế của chiếc váy đen giúp làm nổi bật đường nét cơ thể, lại kết

hợp với một đôi giầy cao hở mũi, làm thân trên của cô ta càng trở nên đầy đặn.

“Giám đốc

Trình ngày càng đẹp”. Tôi tán dương cô ta. Bây giờ là thời điểm quan trọng

trong cuộc chiến giữa chúng tôi và tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, tôi

không muốn làm quan hệ với cô ta xấu đi.

Trình

Lộ “hứ” một tiếng, không thèm giải thích.

“Tôi

đến muộn có hai tiếng, cô không cần phải như thế chứ?”. Tôi nói.

“Bạn

học của anh không mời anh ăn cơm được, gửi quà đến kia kìa”. Trình Lộ cầm một

phong thư chuyển phát nhanh, ném cho tôi.

Tôi

nhìn thấy người gửi là Cố Sảnh, địa chỉ gửi là tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc

Kinh, thấy hơi kinh ngạc.

Trình

Lộ nhìn tôi vừa ghen tuông kịch liệt vừa đầy vẻ thù địch, làm như tôi không có

lập trường không bằng.

Tôi vừa

đỡ đòn vừa mở phong bì ra, nhìn thấy bên trong là một cuốn tiểu thuyết mới

toanh.

Chiến

trường.

Đây

chính là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Carl Sura, cũng là cuốn tiểu thuyết làm

cho tên tuổi của ông ta ở Mỹ nổi như cồn và làm dậy lên một làn sóng xuất bản

lớn.

Bìa

sách màu xanh da trời cực kỳ tinh xảo. Hơn nữa chất liệu giấy cũng rất được coi

trọng, tuy chỉ là quyển sách bìa mềm, nhưng lại có sự tinh tế của những quyển

sách bìa cứng. Trong cuốn tiểu thuyết có thêm vào mấy trang hình minh họa,

không hoa mỹ, nhưng rất phù hợp với bầu không khí của truyện, cũng vừa hay chia

cuốn tiểu thuyết thành mấy phần.

Kèm theo

cuốn tiểu thuyết còn có một bức thư. Mặt trước của bức thư viết: Lương Mân đích

thân mở phong thư.

Nét bút

trôi chảy này đúng là chữ do chính tay Cố Sảnh viết.

Tôi cầm

bức thư lên, thấy Trình Lộ đang dán mắt vào tôi, nghĩ một lúc, rồi bóc thư ngay

trước mặt cô ta.

“Tiểu

thuyết đã xuất bản, gửi trước cho anh một quyển, nếu có chỗ nào còn thiếu sót,

nhờ anh chỉ bảo cho. Trang bìa dùng màu mà anh thích nhất, vừa hay cũng là màu

của trang bìa cuốn sách mới của bên anh, hy vọng anh không thấy phiền. Công ty

An Mặc trong ngành xuất bản phía nam cũng được coi là một công ty có tiếng, em

nghĩ anh cũng sẽ ra tay trổ tài, chưa chắc đã thua em”.

Viết

đến đây, Cố Sảnh bỗng xuống dòng: “Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi Bắc Kinh,

lòng em có đôi chút nhớ nhung. Khi nào xong việc, có thể em sẽ đến gặp anh”.

Tiếp

theo, là chữ kí của Cố Sảnh.

Tôi đặt

thư xuống, quay đầu nhìn Trình Lộ.

“Hứ”.

Trình Lộ có hơi bực mình, quay mặt đi.

“Đây là

thư thách thức cô biết không? Cô ấy chỉ gửi cho tôi mỗi một quyển Chiến trường,

cô còn không hiểu ý của cô ấy sao?”. Tôi nói.

“Không

cần phải giải thích với tôi”. Trình Lộ bĩu môi, không biết cô ta đang tức cái

gì.

Tôi

cười cười, đút bức thư vào phong bì, rồi cũng cất Chiến trường đi.

Tình

trường như chiến trường, chiến trường cũng như thương trường. Tên cuốn sách lúc

này đọc lên rất hợp với tình cảnh hiện nay.

“Trình

Lộ, bảo Tô Tô thiết kế thêm kẹp sách cho cuốn tiểu thuyết của chúng ta, viết

thế này: Sau ba cuốn tiểu thuyết thử nghiệm, tác phẩm mới nhất của Carl Sura,

với tầm vóc của một tác gia thực sự, hoàn toàn vượt qua chính mình, được đề cử

giải Nobel Văn học, đỉnh cao của thực lực, không thể thay thế”. Tôi rút ra một

tờ giấy A4, phác thảo, nói.

“Tính

cạnh tranh của câu PR này mạnh quá nhỉ”. Trình Lộ cuối cùng cũng không còn tức

giận với tôi nữa.

“Bọn họ

đã muốn đấu, thì đấu một trận sứt đầu mẻ trán đi!”. T