
h một cái kẹo bông!”. Tô Tô cầm ví tiền của tôi, mua hai cây kẹo bông rất
to, đặt một cây vào tay tôi.
Có lẽ
là cô bé rất xinh đẹp, lại đeo chiếc bờm sừng bò kiểu ma quỷ và ăn kẹo bông nên
lại càng dễ thương, những cậu con trai đi qua đều nhìn về phía chúng tôi. Còn
Tô Tô không hề để ý, kiêu ngạo nhìn bọn họ, rồi càng khoác chặt tay tôi hơn,
làm bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ. Còn con dao gọt hoa quả không biết bị cô bé
vứt đi đâu rồi.
“Được
rồi, chúng ta đi chơi đi!”. Cô bé ăn hết cây kẹo bông, nở một nụ cười thoải
mái, nắm chặt tay tôi, cùng tôi chạy đến cửa ra vào của trò thuyền xuyên mây.
Đây
không phải lần đầu tôi đến công viên, nhưng một mình đi với con gái đến công
viên chơi buổi đêm như thế này thì đây mới là lần đầu.
Vì buổi
tối vừa mưa một trận, người trong công viên không nhiều, chúng tôi không cần
xếp hàng, muốn chơi gì thì chơi, ở đây thật giống như công viên của riêng hai
chúng tôi vậy. Nhưng tôi không hiểu, tại sao tôi phải chơi cùng cô bé, người
con gái trước mắt tôi bây giờ có phải Tô Tô không? Tôi đang chơi với Tô Tô hay
chơi với một người khác? Buổi tối với vô vàn những điều chưa biết, chiếc tàu
lượn lao đi trong đêm tối, ánh đèn đủ màu sắc như đường hầm không gian lướt qua
người chúng tôi, cô bé nắm chặt tay tôi, gào to hết sức.
Một lúc
sau hầu như những trò chơi cảm giác mạnh chúng tôi đều đã chơi hết, cũng gần
hết đêm rồi. Chợt phát hiện đã lâu lắm rồi tôi không điên cuồng như thế này.
Còn “Tô Tô” người đầy mồ hôi, cũng hơi mệt.
Đột
nhiên, cô bé lại cao hứng nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy đi: “Bánh xe mặt
trời!”.
Tôi
bỗng nhớ ra Tô Tô thích nhất là trò chơi này, mấy ngày trước còn nhõng nhẽo đòi
đi cùng tôi... Cô nhóc này, rốt cuộc có phải là Tô Tô hay không?
Tôi
ngẩng đầu nhìn bánh xe, lại nhìn sắc trời phía sau, bầu trời vốn một màu đen
kịt đã mờ mờ sáng, bình minh sắp đến.
Bánh xe
khổng lồ chuyển động, đem theo tôi và cô bé chầm chậm đi lên phía trên. Người
chơi vắng vẻ, khoang của chúng tôi trước sau đều không có người, lúc này bánh
xe chuyển động cực kỳ chậm.
“Tô Tô”
nhàn nhã tựa người vào cửa kính, thưởng thức cảnh vật bên dưới.
Bánh xe
càng lên cao, những trò chơi lúc nãy chúng tôi cùng chơi dần diện ra trước mắt.
Đột nhiên, cô bé nghiêng đầu, dựa vào vai tôi. Cơ thể thơm tho của cô bé thật
mềm mại, ánh mắt vừa tinh nghịch, lại vừa giảo hoạt và tinh quái.
“Em...”.
Tôi nhìn cô bé, đang định nói, cô bé liền cười, nũng nịu nói: “Mãi chả tìm thấy
chỗ nào để hôn anh cả”.
Nghe
thấy cô bé nói vậy, tim tôi đập thình thịch. Quả nhiên, cô nhóc này không phải
đến đây để ngắm cảnh mà có ý đồ khác.
Không
đợi tôi phản ứng, cô bé thuận thế ngồi dậy, nhanh nhẹn lật người, vốn đang dựa
lưng vào tôi, giờ đã biến thành quyến rũ cúi xuống, đôi tay nhỏ nhắn mịn màng,
như con rắn nhỏ, vòng quanh cổ tôi, kéo đầu tôi xuống.
Tôi bị
cô bé ghì chặt vào môi, ngỡ ngàng không nói được câu nào.
Cơ thể
đầy đặn của cô bé ép sát vào ngực tôi, đôi tay loạn xạ ôm lấy cổ tôi. Không thể
không nói, cô ấy hôn rất tệ. Nhưng đôi môi mọng và mùi hương quyến rũ lại khiến
người ta đắm chìm và đầy dư vị.
Hơi thở
của cô bé trở nên gấp gáp, hai tay từ cổ áo luồn vào trong áo tôi, nhưng lại
không biết tiếp tục thế nào. Tôi đỡ lấy cô bé, muốn dứt ra, nhưng lại sợ làm
tổn thương cô bé. Nghe nói những người mộng du, nếu đột ngột đánh thức họ, sẽ
làm họ bị tổn thương nặng nề.
Đột
nhiên, cô bé mạnh mẽ đẩy tôi ra.
“Chỉ có
tôi được chủ động, không cho phép anh chủ động”. Cô bé trợn mắt, nói.
Gió
lạnh buổi sớm thổi qua trán cô bé, làm bay bay làn tóc. Khuôn mặt nhỏ xinh còn
hơi ửng đỏ, ánh mắt lại vô cùng hung hăng.
Tôi
ngại ngùng cười xòa, nhận thấy mình đang làm chuyện không hay với Tô Tô, trong
lòng hơi bất an.
“Em yêu
anh. Từ hôm nay trở đi, anh là bạn trai của em”. Cô bé nắm lấy cổ áo vest của
tôi, tuyên bố dứt khoát.
“Anh
còn chưa đồng ý mà”. Tôi nói.
“Không
đồng ý cũng phải đồng ý!”. Cô bé đẩy tôi ra trước mặt, ngang ngược định hôn tôi
lần nữa.
Nhìn
thấy cô bé giống như một con khỉ ham ăn, nhảy nhót trong lòng tôi, tôi vừa tức
vừa thấy buồn cười, vội vàng ngăn cô bé lại, cố ý tỏ ra bất lực thốt lên:
“Haizz, đúng là không hiểu thế nào là lãng mạn cả!”.
“Cái gì
mà lãng mạn với không lãng mạn!”. Cô bé nôn nóng như có lửa đốt, bỏ hai tay tôi
ra, lại tiếp tục định hôn tôi.
Tôi vội
vàng lùi lại phía sau, tránh khỏi cặp môi nhỏ của cô bé, rồi nắm chặt cổ tay
nõn nà của cô, ôm cô bé vào lòng. Cô bé rất khỏe, nhưng trong sự khống chế của
tôi, cũng không thể thoát ra được.
“Nhìn
xem, cảnh bên ngoài thật đẹp, bỏ lỡ thì phí lắm”. Tôi dùng cằm ghì chặt vai cô
bé, chỉ ra phía ngoài, nói.
Theo
hướng tay tôi chỉ, Tô Tô cũng nhìn ra phía ngoài.
Lúc này
đúng là thời khắc bóng tối và ánh sáng giao thoa, ánh sáng ẩn trong tầng mây ở
phương đông chậm chạp ló ra, phần còn lại của thế giới vẫn còn bị bóng tối bao
phủ.
Khoang
xe của chúng tôi sắp đến đỉnh cao nhất của bánh xe mặt trời, cả thành phố dường
như cũng để lộ ra vẻ ngủ say của nó, ánh đèn