
thưa thớt, giống như một bầu trời
sao ứng với bầu trời trên cao.
Cảnh
đẹp dường này, có một cảm giác tráng lệ hùng vĩ. Đây là cảnh tượng mà ngồi bánh
xe mặt trời vào ban ngày không bao giờ có thể thấy được.
Đúng
vào lúc trái tim tôi đang rung động, cứ nghĩ rằng cô bé cũng sẽ bị cảnh đẹp
tráng lệ bên ngoài hấp dẫn, thì tôi lại phát hiện cô bé vừa hơi hiếu kỳ nhìn
cảnh quan bên ngoài, vừa nhìn tôi hy vọng
mong
chờ.
Ánh mắt
này rõ ràng đang nói: Bây giờ đã hôn được chưa?
Vẻ mặt
này của cô bé, càng làm tôi vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ có thể tiếp tục ghì
chặt cô bé.
Ở chân
trời sáng lên tia sáng thực sự đầu tiên.
Tiếp
theo đó, hàng vạn tia sáng chọc thủng màn mây, tỏa ra từ cuối chân trời!
Chúng
tôi ở trên đỉnh của bánh xe mặt trời, tận mắt ngắm nhìn mặt trời mọc!
Nhìn
thấy cảnh sắc tráng lệ này, cô bé cuối cùng cũng bị chấn động, quay đầu lại,
nhìn ánh sáng màu vàng xuyên qua tầng mây, lao về phía chúng tôi.
Nhìn bộ
dạng ngạc nhiên vô cùng của cô bé, rõ ràng là lần đầu nhìn thấy mặt trời mọc.
Tôi để cô bé tựa vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm rồi hôn lên mái tóc tơ. Bỗng dưng
tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, như thể người tôi đang ôm trong lòng chính là
người con gái số mệnh đã an bài sẽ ở bên tôi kiếp này. Có lẽ vì ánh sáng hơi
chói mắt, cô bé hơi quay đầu lại, nhào vào lòng tôi.
Giây
phút mặt trời chiếu rọi trái đất này, cô bé dường như đã bị cảm động, ánh mắt
rạng ngời, ánh lên những ánh nhìn ấm áp.
“Anh
Tiểu Mân?”. Cô bé nghi hoặc thốt lên.
“Tại
sao em lại ở đây?”. Cô bé phát hiện mình đang ở trên bánh xe mặt trời, mà tôi
lại đang ôm cô bé, ngạc nhiên hỏi.
“Anh...
Đây...”. Tôi vô cùng hoang mang, không biết phải trả lời thế nào.
Đúng
lúc này, Tô Tô sau một đêm vui chơi thỏa thích, chợt mệt mỏi, đổ vào lòng tôi,
ngủ thiếp đi.
Sự việc
biến chuyển quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Nhìn cô bé lại chìm vào giấc ngủ
say, tôi không dám đánh thức, khoang xe xuống đến mặt đất, tôi ôm cô bé, rón
rén đi ra khỏi công viên, đặt cô bé vào trong xe, nhanh chóng lái xe về Lam
Kiều Hoa Uyển. Chung cư vẫn yên lặng, chỉ có phòng tôi còn sáng một ánh đèn mờ
mờ. Ba người họ vẫn đang ngủ.
Tôi bế
Tô Tô đi vào trong chung cư. Cơ thể Tô Tô rất nhỏ nhắn, cô bé có một cơ thể
duyên dáng yêu kiều của một thiếu nữ, nhưng vẫn có vẻ mềm mại và làn da láng
mịn của trẻ con, ngoài việc tuổi còn nhỏ và khí chất còn chưa đủ ra, tất cả các
mặt khác, tuyệt đối là một mỹ nữ tuyệt trần.
“Ngoan,
về phòng mình ngủ đi, bên ngoài không còn sấm nữa rồi”. Tôi ôm cô bé đi về
phòng, đặt cô bé lên chiếc giường nhỏ màu hồng.
“Vâng...”.
Tô Tô nửa tỉnh nửa mê trả lời, chớp mắt đã ngủ say.
Tôi
thay áo cho cô bé, giúp cô mặc quần áo ngủ vào. Cái cảm giác như đi ăn trộm
này, bán Tô Tô đi rồi lại mua Tô Tô về, làm tôi cảm thấy mình giống như một kẻ
buôn người. Nhưng, tôi bị cô bé chiếm lấy làm bạn trai, bị cô ấy “cưỡng hôn”,
sau này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa, hóa ra sói già đóng giả cừu non
ở đây lại là Tô Tô...
Trên
bầu trời bên ngoài cửa sổ, những ngôi sao dần dần lộ ra khỏi tầng mây. Hôm nay
thời tiết đẹp. Không biết bọn Linh Huyên có biết chuyện tôi và Tô Tô đi du
ngoạn lúc nửa đêm hay không. Tôi thở dài một hơi, cảm thấy mệt mỏi rã rời, bèn
về phòng ngủ.
Khi
tỉnh dậy, ánh mặt trời chiếu vào lan can. Trong vườn hoa bên ngoài cửa sổ, chim
hót vang hòa với hương hoa.
Tôi lật
chăn ra, nhìn thấy mình hầu như toàn thân không mặc gì, chỉ mặc mỗi một chiếc
quần lót. Bên cạnh là một cái chăn trống không, cảm giác như là Tô Tô thức suốt
một đêm mưa gió, đến sáng sớm thì tự rời khỏi phòng tôi, đi ra phòng khách ăn
sáng rồi.
Những
hồi ức mơ hồ lẫn lộn tối qua hiện ra trong đầu tôi.
Không
lẽ mình nằm mơ?... Tôi nhìn ra bầu trời đẹp bên ngoài, giơ tay day day vào
huyệt Thái Dương.
Trên
tường treo một bộ complet màu đen lạ lẫm.
Lòng
tôi lạnh băng, nghĩ đến cảnh tối qua, đột nhiên có chút căng thẳng. Hôm qua hồ
đồ quá, cứ tưởng mình đang nằm mơ nữa, hôm nay nghĩ lại “Tô Tô” thần bí của đêm
qua, bỗng thấy thấp thỏm không yên.
Ding
ding ding... Báo thức của điện thoại đột nhiên kêu to làm tôi giật mình.
Tôi hít
một hơi dài, lấy lại tinh thần, lấy quần áo trong tủ ra mặc vào, rồi vào phòng
vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Tôi ra
khỏi phòng, khi đến phòng khách, nhìn thấy Tô Tô đang ngoan ngoãn giúp Hiểu
Ngưng làm điểm tâm sáng.
Nếu
trong phòng tôi không tự dưng xuất hiện bộ complet đen, tôi vẫn cứ nghi ngờ mọi
thứ đều bình thường.
Tô Tô
nhìn thấy tôi đi ra khỏi phòng, cười hi hi chạy đến: “Anh Tiểu Mân! Em làm bánh
gato cho anh nè!”.
Cô bé
mặc chiếc áo bông in hoa, vẫn như mọi khi, vừa trong sáng vừa nghịch ngợm.
Nhìn
dáng vẻ cô bé, hình như đã hoàn toàn quên chuyện xảy ra đêm qua.
Đúng
lúc tôi đang ăn bánh, cô bé đột ngột hỏi tôi: “Anh Tiểu Mân, hôn thì có cảm
giác thế nào?”.
“Ấy...
Sao tự dưng lại hỏi anh cái này?”. Tôi nhìn cô bé vẻ kỳ lạ.
“Chỉ
là... muốn hỏi thôi mà”, sắc mặt của Tô Tô hơi đỏ lên.
Cô bé
nói tiếp: “Em hỏi chị Linh Huyên, chị ấy bảo l