à không biết. Rồi em đi hỏi chị
Hiểu Ngưng, chị ấy không chịu nói gì cả”.
“Rút
cuộc là sao lại tò mò về vấn đề này thế?”. Tôi nhìn khuôn mặt xinh xắn của Tô
Tô, hỏi sâu thêm.
Tô Tô
hơi cúi đầu xuống, thấy ngại ngùng: “Anh Tiểu Mân, em nói ra, anh không được
cười em đấy”.
Nhìn bộ
dạng ngại ngùng của cô bé, tôi càng thấy kỳ quặc, nhưng vẫn đồng ý: “Được được
được, anh không cười”.
Tô Tô
vặn ngón tay: “Ừm... Tối qua nằm mơ, em thấy anh hôn em”.
“Á?”.
Tôi kinh ngạc nhìn cô bé.
“Em
biết anh Tiểu Mân không làm như thế, nhưng... em cũng không biết tại sao lại
nằm mơ như thế...”. Tô Tô nghịch ngón tay, cúi đầu nói.
Cô bé
đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ: “Anh Tiểu Mân, nếu em
có ý nghĩ không đúng với anh, anh không trách em chứ?”.
Điều
này... lần đầu tiên có người con gái hỏi tôi như thế. Hóa ra không phải tôi
muốn “ăn thịt” Tô Tô, mà là Tô Tô muốn “ăn thịt” tôi.
“Nhưng
chị Hiểu Ngưng nói cái này cũng bình thường, trước đây khi Đới Duy ở đây, chị
ấy cũng luôn muốn tìm một người bạn trai như Đới Duy”. Tô Tô tiếp tục nói.
Lời của
cô bé không khỏi làm tôi nhớ đến cách nói của Đại Bính. Cậu ấy cho rằng bốn
người con gái ở cùng với một người con trai, ngoài việc dựa dẫm trong cuộc
sống, nhiều hơn là sự dựa dẫm về tinh thần. Có điều, họ cho rằng tôi là một tên
gay “thuần túy”, thỉnh thoảng lợi dụng tôi thì có cảm giác áy náy.
Thấy
tôi không nói gì, Tô Tô ấm ức ngẩng mặt lên, cẩn thận hỏi tôi: “Anh Tiểu Mân,
có phải em nghĩ thế, làm anh giận rồi phải không?”.
“ừ, anh
giận rồi”. Tôi cố ý nói.
“Á...”.
Tô Tô thất vọng dài giọng ra: “Anh Tiểu Mân, em không cố ý đâu. Em bảo đảm từ
sau không bao giờ dám nghĩ lung tung nữa”.
Nhìn bộ
dạng hứa hẹn của cô bé, tôi không nhịn được phì cười.
“Hì hì,
em biết anh Tiểu Mân sẽ không giận đâu mà”. Trong nháy mắt, vẻ mặt Tô Tô rạng
rỡ lại ngay, nhìn tôi tinh nghịch nói. Cái vẻ mặt thất vọng lúc nãy cũng là cô
bé giả vờ thôi.
“Phù,
nói ra trong lòng thật thoải mái. Anh Tiểu Mân, em hay lợi dụng anh, anh không
để ý chứ ạ?”. Tô Tô ôm chặt lấy tôi, hỏi.
Ai lợi
dụng ai, còn chưa biết nữa, tôi nhìn Tô Tô tinh nghịch trong lòng mình, thầm
nghĩ.
“Hai
người đang nói gì thế?”. Trình Lộ cầm cốc sữa nóng bốc khói đi đến.
“A!
Không có gì!”. Tô Tô vội vàng bịt miệng mình lại, nhảy sang một bên.
Trình
Lộ biết cô bé đang cố ý giả vờ, đương nhiên không trúng kế, nói với tôi: “Tối
qua tôi đã xác nhận, sách của chúng ta nhanh nhất cũng phải tuần sau mới ra mắt
được, muộn hơn so với tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh đúng một tuần”.
Thấy
sắc mặt tôi chùng xuống, Trình Lộ tiếp tục nói: “Nhưng, phòng phát hành nói rằng,
chính thức đưa sách ra thị trường thì sẽ tương đối chậm, nhưng ở xưởng in, tuần
này có thể lấy được sách mẫu rồi”.
“Lần
này bọn họ rất nhanh, đã phá kỷ lục rồi. ừm, sách mẫu trước thứ sáu có thể in
được bao nhiêu?”. Tôi hỏi ngay.
Trình
Lộ nghĩ ngợi một lát: “Xưởng in ở Bình Hải làm thêm giờ, chắc được khoảng năm
nghìn quyển”.
“Tô Tô,
lên forum của trường đăng tin, nói thứ sáu anh sẽ về trường”. Tôi nói với Tô Tô
đang đứng ở bên cạnh.
“Á?”.
Tô Tô không ngờ tôi và Trình Lộ nói chuyện công việc mà lại kéo cả cô bé vào,
có chút kinh ngạc.
“Đến cả
chỗ thầy chủ nhiệm khoa, nói với thầy thứ sáu này anh sẽ tổ chức một hoạt động,
những việc khác, thầy sẽ giải quyết cho”. Tôi tiếp tục nói.
“Ha ha!
Anh Tiểu Mân sắp về trường rồi! Ngay bây giờ em sẽ đi đăng tin!”. Tô Tô cuối
cùng cũng hiểu ý của tôi, vội vàng chạy về phòng.
“Quảng
bá sách mới?”. Trình Lộ nhìn tôi vẻ khó hiểu.
“Ừ,
chúng ta ra sách muộn những một tuần, đã ở vào thế rất bất lợi. Nhưng họ phải
chuyển sách từ phía bắc xuống phía nam, cũng phải mất vài ngày, chúng ta tổ
chức hoạt động quảng bá trước, cũng coi như xuất bản sách cùng một thời điểm,
ít ra cũng tạo được thế cân bằng ở thị trường phía nam”. Tôi nói.
“Có lý,
hôm nay đến công ty, tôi sẽ chuẩn bị việc này”. Trình Lộ gật đầu tán đồng, nghe
khẩu khí này, cử như tôi là giám đốc còn cô ta là trợ lý vậy.
“Nhưng
hôm nay tôi muốn xin nghỉ, muộn muộn mới tới”. Tôi nói với cô ta.
Trình
Lộ chau mày: “Bây giờ công ty bận như thế, anh còn xin nghỉ? Tôi không đồng ý”.
“Không
đồng ý? Thế thì lát nữa tôi đến công ty tuyên bố, tôi và giám đốc Trình, “hoa
khôi” của công ty sống chung”. Tôi dọa cô ta.
“Anh...”.
Trình Lộ trợn mắt nhìn tôi, không nói được câu gì.
Nhân
lúc cô ta còn đang tức đến nỗi miệng méo xệch, tôi đi ra khỏi nhà, ngồi vào xe,
nhanh chóng rời đi.
Việc
hôm qua, trong lòng tôi có không ít nghi hoặc, tôi phải đi hỏi Đại Bính.
Tôi đến
phòng khám tâm lý “Hoa Gian Phường” của Đại Bính, quả nhiên nhìn thấy cậu ta đã
mở cửa, đang thu dọn đồ đạc.
“Nhà
mới thế nào?”. Tôi đi vào, nói.
“Ê? Sao
cậu lại đến đây? Nhà mới rất tốt, ở rất thoải mái”. Đại Bính vui mừng nhìn tôi,
để mấy quyển sách tâm lý dày cộp lên giá, “Còn cậu, không muốn chuyển ra ngoài
à? Tớ lại tìm cho cậu một căn rồi, ở khu đô thị mới Cổ Bắc. Giữ cho cậu, chuẩn
bị trước cho yên tâm”. Cậu ta rút từ t