
ình hoạt hình đi vào
phòng tôi. Cô bé mặc chiếc váy ngủ hai dây, khuôn mặt mỹ miều, những lọn tóc
đen như lụa buông thẳng xuống phía sau lưng, tạo cho tôi ảo giác “trưởng thành
và đầy mê hoặc”.
“Anh
Tiểu Mân, bên ngoài có sấm, em không ngủ được”. Cô bé vừa nói, vừa trèo lên đầu
giường tôi. Giọng nói trong trẻo lập tức làm tan vỡ ảo giác vừa rồi của tôi.
“Ngủ ở
bên anh Tiểu Mân là ngon nhất”. Cô bé nghiêng vai, “thoăn thoắt” chui vào trong
chăn của tôi. Rõ ràng, lần trước nếm “của ngọt”, lần này trời lại mưa, cô bé
nhất định phải ngủ ở bên tôi.
Trời
ơi, một lần hai lần còn được, ba lần bốn lần thì tôi làm sao mà chịu nổi? Bọn
Linh Huyên đúng là coi cô bé là đứa trẻ con, hơn nữa lại quá tin tưởng tôi thì
phải? Nếu bọn họ biết tôi không phải là gay thật, chắc sẽ xé xác tôi ra mất.
Đùng...
Bên ngoài lại vang lên một tiếng sấm cực lớn.
“Á...”.
Tô Tô hét lên, rụt đầu trốn vào chăn của tôi.
Nhìn cô
bé sợ đến mức ấy, tôi cũng không nỡ lòng nào.
“Tô Tô,
đây là lần cuối cùng nhé”. Tôi lấy ra từ chiếc tủ bên cạnh giường một chiếc
chăn, đắp riêng cho cô bé.
“Vâng...”.
Tô Tô ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy năm ngón tay tôi.
Tôi
nghĩ về chuyện tiểu thuyết của Carl Sura, trong tiếng sấm đì đùng, không biết
lúc nào, cũng ngủ thiếp đi.
Ầm...
Nửa
đêm, tiếng sấm to như tiếng một tòa nhà bị đổ sập vang lên, làm tôi giật mình
tỉnh giấc.
Tô Tô
chắc không bị giật mình chứ. Tôi vội vàng quay đầu, nhìn Tô Tô ở bên cạnh.
Chỉ
thấy Tô Tô đang mở to đôi mắt thuần khiết, nhìn tôi. Nhìn bộ dạng của cô bé,
hình như đã nhìn tôi lâu lắm rồi.
“Anh là
ai?”. Cô bé đột nhiên hỏi.
Ánh mắt
trong trẻo như băng tuyết ở Bắc Cực, không hề có bất kỳ sự sợ hãi nào.
“Anh...
anh là Lương Mân”. Tôi nhìn cô bé, nói.
“Lương
Mân”. Cô bé thầm đọc một lần cái tên của tôi, “Hình như có chút ấn tượng”.
Đùng...
Bên ngoài lại vang lên một tràng sấm.
Nhưng
Tô Tô không chút sợ hãi, yên lặng và nhìn tôi đầy nghi hoặc.
“Tô Tô,
em sao thế?”. Tôi cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm, lắc lắc bàn tay nhỏ của
cô bé, hỏi.
Cô bé
nhìn tôi vài giây, đột nhiên nói: “Chúng ta đi chơi đi”.
Tôi
ngạc nhiên nhìn cô bé: “Bây giờ là nửa đêm, bên ngoài còn đang mưa”.
Nói đến
đây, tôi đột nhiên nghi ngờ hay hôm nay cô bé bị dính mưa phát sốt nên nói linh
tinh, đưa tay sờ lên trán cô bé.
Không
ngờ, Tô Tô quay đầu lại, nhanh chóng tránh khỏi bàn tay tôi, quay người ra khỏi
giường, cầm chiếc áo khoác da của tôi để trên bàn, đi chân không ra cửa, đồng
thời, lạnh nhạt nói: “Bên ngoài chỉ có sấm thôi, không mưa”.
“Tô
Tô...”. Tôi vội vàng trở dậy, nhưng lúc này cô bé đã đi ra đến phòng khách.
“Tôi
phải ra ngoài, anh có đưa tôi đi hay không?”. Cô bé quay đầu lại, nhìn tôi,
hỏi.
“Nửa
đêm nửa hôm, chạy ra ngoài làm gì?”. Tôi vừa hỏi lại, vừa thăm dò vẻ mặt của cô
bé.
Cô bé
đưa tay lấy con dao nhỏ ở đĩa hoa quả trong phòng khách, nhẹ nhàng ghì vào cổ
tay của chính mình, tiếp đó, nghiêng đầu nhìn tôi: “Bây giờ thì sao?”.
“Này,
em đừng làm thế”. Tôi nhìn thấy lưỡi dao sắc nhọn được đặt ngay trên những mạch
máu xanh nhỏ bé, lập tức hoảng hốt.
Cô bé
cười cười, bước ra cửa chung cư, đi một đôi sandal.
Tiếp
đó, cô bé quay lại, nhìn tôi lần nữa, rồi giơ tay lên: “Anh đi hay không?”.
“Anh...”.
Tôi do dự, nhìn vào phòng của bọn Linh Huyên.
Phòng
khách không bật đèn, ánh đèn trong phòng tôi hắt ra. Tô Tô lắc lắc còn dao gọt
hoa quả trong tay, ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu, ép tôi phải quyết định.
“Suỵt”.
Hình như nghi ngờ tôi có thể sẽ gọi bọn Linh Huyên tỉnh giấc, Tô Tô đưa ngón
tay lên miệng, nhắc nhở tôi đừng có lên tiếng.
Tôi cầm
chìa khóa xe đặt ở phòng khách, cẩn thận nhìn cô bé rồi đi ra cửa, đi giày vào.
Ra đến bên ngoài, tôi mở cửa xe, Tô Tô nhanh chóng ngồi lên.
Cô bé
ghì dao vào cổ tôi.
“Không
cần phải vậy chứ?”. Tôi liếc mắt nhìn cô bé, hỏi.
Cô bé
dùng dao ghì chặt cổ tôi, hơi nhấc lên phía trên.
Mũi dao
lạnh sắc ghì vào cổ tôi. Đây không còn là uy hiếp nữa, mà là bắt cóc. Nhìn ánh
mắt bình tĩnh của cô bé, tôi hoàn toàn không tìm thấy cảm giác đáng yêu thường
ngày nữa.
Lại
nghĩ đến bộ dạng của bọn Linh Huyên như sắp nghênh địch trong những ngày mưa
gió, tôi bắt đầu hiểu đã xảy ra chuyện gì rồi.
Tôi nhẹ
nhàng khởi động xe, đi về phía cổng khu nhà. Bên ngoài đúng như cô bé nói,
không mưa, chỉ có tiếng sấm ầm ầm không dứt.
“Thật
phiền phức, mỗi lần ra ngoài toàn là trời mưa”. Tô Tô lẩm bẩm một câu, tiếp tục
ghì con dao vào cổ tôi, “Đi vào trung tâm”.
Thực
ra, với thân thủ của tôi, nháy mắt có thể khắc chế được cô bé. Chỉ là chiêu
“tay không đoạt đao” cần tốc độ và lực cực kỳ mạnh, rất có thể sẽ làm gãy cánh
tay nhỏ nhắn nõn nà của cô bé.
Tôi
bình tĩnh lái xe ra khỏi cổng lớn của khu nhà, trên đường không có bóng dáng
của một chiếc xe nào. Những vũng nước đọng dưới ánh đèn đường trông như những
hòn đảo nhỏ màu trắng, trải dài đến tận cuối con đường.
Những
tia chớp chợt ẩn chợt hiện rạch ngang trời, nhảy nhót trong những tầng mây, cả
thành phố đều đã chìm vào giấc ng