
ủ say.
“Em có
phải là Tô Tô không?”. Lái được một lúc, tôi hỏi cô bé.
“Tô Tô
là ai?”. Cô bé hỏi lại tôi, chau mày, nghĩ ngợi một hồi, “Cái tên rất quen”.
“Em là
người hay là ma?”. Tôi tiếp tục hỏi.
“Linh
tinh, tôi đương nhiên là người”. Cô bé có hơi bực mình, ghì chặt dao vào cổ
tôi, sau đó lại tự nói với mình: “Nhưng cũng kỳ lạ, tất cả ký ức mà tôi có đều
liên quan đến những ngày mưa”.
Cô bé
đột nhiên nhìn tôi chằm chằm: “Anh là ai? Anh là bạn trai hay chồng của tôi?”.
“Thật
sự em không nhớ gì à?”. Tôi ngờ vực nhìn vào “phần tử nguy hiểm”, chầm chậm
dừng xe lại.
Cô bé
lắc đầu, lại tiếp tục hỏi tôi: “Tại sao tôi lại ngủ bên cạnh anh?”.
“Em sợ
sấm, nên đến phòng anh ngủ”.
“Anh là
anh trai của tôi?”.
“Không
phải”. Tôi trả lời.
Tô Tô
lại chau mày, muốn nghĩ cho bằng được một vài manh mối, nhưng lại không thể
nghĩ ra bất cứ điều gì. Cô bé đột ngột thu dao về, mở cửa xe, bước ra.
“Tô
Tô!”. Tôi vội vàng mở cửa bên kia ra, đuổi theo.
“Tôi
không phải là Tô Tô”. Cô bé quay lại nhìn tôi, lại đặt con dao gọt hoa quả lên
cổ tay. Tôi dừng lại, duy trì khoảng cách nửa mét, hỏi cô bé: “Thế em tên gì?”.
“Tôi...
tôi cũng không biết”. Cô bé nhìn tôi, “Hay là anh đặt cho tôi một cái tên?”.
“Hả?”.
Tôi kinh ngạc nhìn cô bé, rõ ràng trước mặt tôi lúc này là Tô Tô, nhưng lại có
một cảm giác hoàn toàn khác lạ.
“Này,
chúng ta đi chơi đi”. Cô bé nhìn tôi, đột nhiên lại nói.
Tôi
nhìn cô bé: “Chơi? Chơi cái gì?”.
“Chơi
công viên”. Cô bé cười cười.
“Em
không sợ lạnh à?”. Tôi thấy trong gió lạnh, cô bé chỉ mặc một chiếc váy ngủ
mỏng manh, chợt có chút lo lắng.
Cô bé
nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy một cửa hàng quần áo ở phía đối diện, lập
tức nhặt một hòn đá trên đường, ném vút đi.
Choang!
Tấm cửa sổ bằng kính của cửa hàng vỡ vụn.
Lập
tức, tiếng còi báo động vang lên.
Cô bé
chạy vào đó, lấy từ bên trong ra mấy bộ quần áo, tiếp đó chạy về bên tôi, nhìn
thấy tôi đứng như trời trồng nhìn cô bé, liền đẩy tôi: “Đồ ngốc! Còn không chạy
mau?”.
Lúc này
tôi mới giật mình, kéo tay cô bé chui vào trong xe, nhanh chóng rời khỏi hiện
trường.
Cô bé
ngồi trong xe thay quần áo, khi tôi quay người nhìn lại, suýt nữa trợn lòi mắt!
Chỉ thấy một màu xanh cực kỳ xa hoa, qua đường cắt may của chiếc cổ bẻ, làm nổi
bật đường nét chiếc cổ và bờ vai Tô Tô, phần đăng ten xếp nếp trong suốt ở phần
vai, kết hợp với những chiếc cúc thủy tinh hình bông hoa, trông vô cùng gợi
cảm. Bên trong là một chiếc áo hai dây tạo cảm giác tầng lớp, dây đai ở eo ôm
lấy đường eo nhỏ nhắn của Tô Tô, làm nổi bật lên vòng eo hoàn mỹ, hoa văn bắt
mắt thể hiện được khí chất của một cô gái thành thị cá tính.
Đường
nét của quần áo như một bức tranh trừu tượng, màu sắc thanh nhẹ và những hoa
văn mơ hồ hư ảo, đem đến mùi vị thật nhẹ nhàng của mùa hạ sớm, vô cùng diễm lệ.
Khí chất nữ tính và chín chắn toát ra từ bên trong của cô bé quét sạch đi phong
cách ngọt ngào đáng yêu thường ngày!
Sự thay
đổi lớn lao này tạo thành sự tương phản mạnh đến nỗi làm tôi gần như không thể
thở được.
Đẹp
kinh ngạc!
Tim tôi
đập nhanh, thật sự không thể ngờ, Tô Tô có thể ăn mặc kiểu chín chắn và mê hồn
như vậy!
“À,
nhân tiện cũng lấy trộm cho anh một bộ. Bây giờ tôi và anh là đồng bọn”.
Cô bé
ném cho tôi một bộ complet màu đen, làm tôi dở khóc dở cười. Tiếp đó, cô bé
tiến lại gần nhìn tôi: “Tôi cảm thấy chúng ta quen nhau rất lâu rồi”.
“Bao
lâu?”.
“Không
biết, chỉ cảm thấy anh rất thân thuộc”. Nói đến đây, cô bé đột nhiên lại rút
dao ra, ghì vào cổ tôi, “Đưa tôi đi công viên”.
“Được
thôi, đưa em đi công viên”. Tôi biết công viên Bình Hải sáu giờ tối đã đóng
cửa, liền lái xe đưa cô bé đi, để cho cô bé từ bỏ ý nghĩ đó.
Cô bé
yên tâm ngồi trên ghế, vừa lấy dao ghì vào cổ tôi, vừa ngân nga một điệu gì đó
mà tôi không biết, trong đôi mắt trong như nước hồ thu, lại có chút lẳng lơ.
Tuy bị
cô bé lấy dao ghì vào cổ, nhưng thật lạ, tôi không hề sợ chút nào, dường như
không cảm thấy ác ý ở nơi cô.
Tôi lái
xe đến cửa công viên, tưởng rằng nó đã đóng cửa, nhưng hôm nay công viên đèn
đuốc sáng trưng. Tôi ngửa mặt nhìn quả bóng bay khổng lồ đang đung đưa ở cửa ra
vào, phát hiện bên trên có viết “Lễ hội Carnival trò chơi lần thứ sáu”.
Tôi
kinh ngạc nhìn cô bé, lòng thì nghĩ cô nhóc này số cũng may mắn quá. Công viên
quy mô lớn mới mở cửa không lâu của Bình Hải, đúng lúc đang tổ chức Carnival,
cuối tuần mở cửa cả đêm.
“Ha
ha...”. Cô bé nhảy ra khỏi xe, vội vàng chạy về phía chỗ bán vé, lúc này tôi
mới nhớ ra, cô bé vẫn còn cầm chiếc áo khoác da của tôi. Nhìn thấy mình vẫn còn
đang mặc quần áo ngủ, tôi chỉ có thể mặc bộ đồ mà cô bé trộm được.
Cô bé
nhanh chóng mua hai vé, kéo tay tôi vui sướng đi vào trong công viên. Nhìn dáng
vẻ vui sướng ấy, tôi hơi có chút không hiểu, cô bé rốt cuộc là Tô Tô hay là một
người khác.
Công
viên buổi đêm ánh đèn lấp lánh, dường như còn đẹp hơn cả ban ngày. Vừa vào công
viên, cô bé đã mua luôn một chiếc bờm phát sáng hình sừng bò đeo vào đầu, vô
cùng đáng yêu.
“Thưởng
cho an