
rong ngăn kéo ra chiếc chìa khóa, lắc lắc
trước mặt tôi.
“Việc
chuyển nhà lát nữa nói tiếp”. Tôi tiện tay cầm chiếc chìa khóa trong tay cậu
ta, rồi ngồi xuống, “Tớ gặp cô ấy rồi”.
“Ai
cơ?”. Đại Bính tiếp tục dọn dẹp đồ đạc, tiện miệng hỏi.
“Một Tô
Tô khác”.
Đại
Bính đột ngột dừng lại, ánh mắt dần bình tĩnh lại: “Ồ... cuối cùng cậu cũng
biết rồi”.
“Thế là
sao? Hai tính cách à?”. Tôi hỏi cậu ấy.
“Không
phải. Là một cái tôi hình thành từ nhỏ do rất sợ sấm sét, kỳ thực cô bé vẫn là
Tô Tô. Chẳng qua là một kiểu biểu hiện tập trung của tiềm ý thức”. Cậu ta giải
thích.
Tôi
nghĩ ngợi, lại hỏi cậu ta: “Tớ có thể hiểu rằng, bên trong Tô Tô có hai con
người không?”.
“Nếu
nói từ góc độ cảm giác, thì đúng là thế”. Đại Bính nói.
“Thế
nếu tớ và Tô Tô đêm mưa gió sấm sét đó hôn nhau, thì có tính là đã hôn Tô Tô
của ngày hôm sau không?”. Tôi tiếp tục hỏi.
“Cậu
muốn hỏi nếu cậu và cái cô Tô Tô ẩn sâu bên trong kia mà có quan hệ thì thế nào
chứ gì?”. Đại Bính cười sằng sặc.
Tôi
biết tôi nhờ cậu ta tư vấn là tự chuốc lấy nhục nhã, nhưng tôi thực sự không
tìm được người khác chuyên nghiệp hơn cậu ta, nên chỉ có thể giận dữ trợn mắt
nhìn cậu ta.
“Cái
này... thuộc về vấn đề đạo đức. Nếu theo như sự giải thích của cậu, họ là hai
người khác nhau, nhưng lại có chung một cơ thể, ai dà, nói thế này, chả chuyên
nghiệp tí nào cả”. Đại Bính cuối cùng cũng ngồi xuống, “Tớ nói thế này với cậu
nhé, Tô Tô mà cậu nói kỳ thực là sự ngưng kết trong tiềm ý thức của Tô Tô”.
“Ồ?”.
Tôi có chút hứng thú.
“Cũng
có nghĩa là, Tô Tô của những đêm mưa gió yêu cậu hay ghét cậu, nguồn gốc ban
đầu vẫn là tình cảm của Tô Tô đối với cậu, nhất cử nhất động đều thể hiện tiềm
ý thức của Tô Tô. Bởi vì cái tôi hình thành để trốn chạy nỗi sợ hãi sấm sét
thực ra là thay thế cho Tô Tô của ngày thường, làm những việc bình thường cô ấy
không dám làm, nói những điều bình thường không dám nói”.
Đại
Bính nhìn tôi, nói tiếp: “Con người ai cũng có tâm lý trốn tránh, từ một mức độ
nào đó mà nói, luôn có hai mặt trong một con người, giống như rất nhiều người
ban ngày đi làm nghiêm chỉnh, tối đến lại đi vũ trường, đêm cũng không về nhà,
cảm giác như hai người hoàn toàn khác nhau”.
“Thế
thì, Tô Tô sẽ như thế bao lâu?”. Tôi hỏi.
“Khó
nói lắm, cũng có thể là cả đời, cũng có thể theo năm tháng tuổi nhiều lên, sự
sợ hãi đối với sấm sét mất đi, cô Tô Tô kia sẽ không xuất hiện nữa”. Đại Bính
ra vẻ chuyên gia tâm lý học, nói.
“Thế...
bên trong có hai con người, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của cô bé không?”.
“Trước
mắt, không ảnh hưởng. Chỉ có điều sẽ làm phiền người khác, đương nhiên bản thân
cô ấy không hề biết”.
“Tô Tô
đến chỗ cậu điều trị, là mong cậu giúp giải quyết vấn đề này à?”. Tôi lại hỏi.
“Ừm, là
chị cô bé đưa đến tìm tớ, Tô Tô không hề biết bệnh tình của mình. Tớ cũng đã
nghĩ vài biện pháp, nhưng tạm thời chưa có kết quả. Tô Tô của những đêm mưa gió
bắt đầu xuất hiện lúc cô bé sáu tuổi, cho nên cắm rễ rất sâu. Tô Tô rất thuần
khiết, nhưng không có nghĩa cô bé không có suy nghĩ của riêng mình. Một vài
việc cô bé không dám làm, nhưng cứ giữ trong lòng, khi thời cơ chín muồi, sẽ
thông qua một cái tôi khác để biểu hiện”.
Tôi
ngắt lời Đại Bính: “Ví dụ, nếu như trong đêm mưa, Tô Tô hôn tớ, thực ra chính
là Tô Tô muốn hôn tớ?”.
“ừ,
chính xác là như thế”. Đại Bính cho tôi một câu trả lời đầy khẳng định.
Tôi lập
tức chìm vào suy nghĩ.
“Nhưng,
đấy chỉ là một vài liên kết về tình cảm thôi, xét đến việc cậu đã đi vào cuộc
sống của Tô Tô những đêm mưa gió, và đi vào ký ức đơn thể của Tô Tô đó, sự phát
triển sau này sẽ có thay đổi”.
“Thế là
thế nào?”.
“Tức là
Tô Tô trong những đêm mưa gió yêu cậu hận cậu, nền tảng tình cảm của Tô Tô lại
tách ra một lần nữa. Cô ấy có tư duy độc lập, điều này hơi nguy hiểm”.
“Nguy
hiểm?”.
“Trở về
với vấn đề lúc nãy. Tô Tô mà cậu đã gặp tuy là đại diện cho Tô Tô, nhưng, cô ấy
chỉ là một cái bóng, hoàn toàn mơ hồ về sự tồn tại của bản thân, cô ấy chưa
chắc đã chịu trách nhiệm với Tô Tô hoặc với cơ thể của chính mình, mà cơ thể
thực sự vẫn là của Tô Tô. Cậu phải bảo vệ Tô Tô, nhất định phải bảo vệ cô ấy”.
Tôi giơ
tay vỗ vỗ đầu cậu ta: “Nói rõ ra xem nào!”.
“Được
thôi, tớ lấy một ví dụ cực đoan vậy. Nếu như Tô Tô của những đêm mưa gió không
được vui, có thể sẽ nhảy sông, người biến mất không chỉ là cô ấy, mà còn cả Tô
Tô nữa. Theo dự đoán của tớ, Tô Tô của đêm mưa gió rất yếu, cô ấy chắc chắn
tưởng rằng mình là một cá thể độc lập, chỉ có điều ký ức không liền mạch”.
“Cái
tên Tô Tô trong đêm mưa rất khó nghe, chúng ta đặt một cái tên, gọi là Tử Hà
được không?”. Tôi nói.
“Cậu
muốn gọi thế nào thì gọi như thế. Tóm lại, nói dễ hiểu, cậu phải chịu trách
nhiệm với Tô Tô, cũng phải chịu trách nhiệm với Tử Hà. Trên nguyên tắc, chúng
ta không nên mở rộng ký ức đơn thể của Tử Hà, nhưng cô ấy đã gặp cậu, nhất định
sẽ nhớ nhung cậu, nói đến cùng, cô ấy chính là sự thể hiện tình cảm trong chiều
sâu của Tô Tô”.
Giải
thích của Đại Bính dần dần làm sáng tỏ những thắ