
hình thức ra đầu phố hô hào giới thiệu của những nhà xuất bản
khác, sự quảng bá gián tiếp bằng hình thức phỏng vấn mà Cố Sảnh áp dụng quả
thực rất mới mẻ. Nhưng cũng phải nói thêm, bọn họ có ưu thế sân nhà, lại là anh
lớn trong giới xuất bản, đương nhiên có lợi thế ấy.
Ngồi
giữa sân khấu được bài trí một cách tao nhã như vậy, Cố Sảnh và mấy vị tác giả
nổi tiếng từ tốn luận bàn, từ biểu tượng trong tiểu thuyết của Carl Sura đến ý
nghĩa sâu xa của nó, kiến thức của cô ấy cũng không hề thua kém các tác giả nổi
tiếng.
Mới vào
ngành xuất bản non nửa năm, đã đạt đến trình độ như vậy, năng lực học tập quả
nhiên rất cao. Nhìn thấy Cố Sảnh giống như một MC nổi tiếng thong thả tự nhiên
dẫn dắt các chủ đề, trong lòng tôi thầm khâm phục.
Ánh đèn
chan hòa và âm nhạc du dương, lại thêm vào hương thơm của trà Phổ Nhĩ được đưa
tới trước mặt mỗi người nghe, buổi quảng bá sách của Cố Sảnh, đầy ắp không khí
sách vở yên tĩnh.
Do chỗ
ngồi không đủ, rất nhiều người chỉ có thể đứng, bọn họ đều nghe rất say mê,
không ai bỏ đi giữa chừng cả.
“Bạn
học của anh giỏi thật đấy”. Trình Lộ nghe một lúc, quay lại nói với tôi.
“Chúng
ta nếu như có nguồn nhân lực dồi dào như thế này, chưa chắc đã làm không bằng
bọn họ. Đây đều là vấn đề về hình thức thôi, nhìn thị trường thì sẽ rõ chân
tướng ngay”.
Trên
sân khấu, Cố Sảnh bắt đầu tổng kết quan điểm của cô ấy: “Thứ mà những quyển
sách best seller bán là một ý niệm, ý niệm đó là linh hồn của thị trường xuất
bản, chỉ có nội dung có chất lượng cao, mới có thể đem đến cho độc giả sự cảm
nhận đẹp đẽ nhất. Mà cái gọi là chất lượng cao, không chỉ là chất lượng cao của
chính quyển sách đó, trên đó còn là chất lượng cao trong phương thức tiến hành
các thao tác...”.
Ánh mắt
của cô ấy xa xăm nhìn thẳng vào tôi lúc đó đang đứng ở hàng phía sau, dường như
có chút thách thức. “Đi thôi, không muốn nghe nữa”. Tôi kéo Trình Lộ ra phía
sau đám đông.
Nhìn
tôi và Trình Lộ rời đi, Cố Sảnh dừng lại vài giây, tiếp theo, lại nói: “Ba
quyển tiểu thuyết này, tuần sau sẽ ra mắt, hôm nay đặt hàng, đều sẽ được giảm
giá 30%”.
Các nhà
kinh doanh trong đám người xem không ngồi im thêm nữa, tranh nhau tiến lên phía
trước.
Cố Sảnh
ngang nhiên ra mắt ba cuốn tiểu thuyết của Carl Sura, tạo nên hàng đựt sóng lớn
trong triển lãm lần này, hơn nữa lại xuất bản trước chúng tôi, cục diện như vậy
làm chúng tôi rất bị động, làm loạn hoàn toàn kế hoạch quảng bá sách mới trong
dự kiến của chúng tôi. Tôi và Trình Lộ biết lần này phải dồn hết sức ra để ứng
phó, không hề dám lơ là, lập tức đổi vé tàu thành vé máy bay, chuẩn bị nhanh
chóng đưa ra điều chỉnh và sắp xếp.
Hành
trình ngắn ngủi với hai tiếng bay, nên tôi và Trình Lộ về đến chung cư mới có
bảy giờ tối. Dự báo thời tiết nói Bình Hải có mưa to, nhưng may thay chuyến bay
của chúng tôi không bị hoãn. Trên đường về, tôi còn nhận được tin nhắn của Cố
Sảnh hẹn tôi uống trà, cô ấy không biết rằng tôi đã về đến Bình Hải rồi.
“Được
lắm, anh chị vụng trộm đi Bắc Kinh cũng không thèm nói với bọn em!”.
Tôi và
Trình Lộ vừa bước vào, Tô Tô chạy lại như một cơn lốc, dùng nắm đấm nhỏ nhỏ của
cô bé đấm loạn xạ vào ngực tôi.
“Chính
vì sự em lẵng nhẵng đòi đi theo, nên mới không cho em biết”. Tôi nắm lấy bàn
tay nhỏ nhắn của cô bé, cười nói.
“Haizz,
em vẫn chưa được đi Bắc Kinh bao giờ”. Tô Tô nhìn tôi đầy vẻ tiếc nuối, đột
nhiên lại giơ tay ra, “Quà đâu?”.
“Quà
gì?”.
“Vịt
quay Bắc Kinh! Hoặc thứ gì ngon ấy!”. Tô Tô chu môi lại, giống như đang trừng
phạt tôi. Hiểu Ngưng và Linh Huyên đứng bên cạnh, chỉ mải xem kịch hay, không
ai giúp tôi cả. Tôi và Trình Lộ đi Bắc Kinh, cũng giấu họ, xem ra họ cũng hơi
không bằng lòng. Tôi ngại ngùng nhìn Tô Tô, lần này tôi và Trình Lộ ở Bắc Kinh
bận tối mắt tối mũi, làm gì có thời gian rảnh rỗi đi mua quà.
“Tôi đi
liên hệ với phòng biên tập và phòng phát hành, xem sách của chúng ta có thể
xuất bản sớm nhất vào lúc nào”. Trình Lộ nói với tôi một câu, rồi đi về phòng
cô ấy.
Nhìn
Trình Lộ vẻ mặt nghiêm túc, Tô Tô không dám làm nũng với cô ta, nên cứ lẵng
nhẵng theo tôi.
Bên
ngoài mấy tiếng sấm sét rạch ngang trời, dự báo một trận mưa to gió lớn sắp xảy
ra.
“Không!
Anh Tiểu Mân không mua quà cho em, em không vui đâu!”. Tô Tô lắc lắc đầu, mượn
cớ để nhõng nhẽo, nói.
“Sấm em
không sợ nữa à? Ngoan, ngủ sớm đi nhé, hôm nay em ngủ với Hiểu Ngưng hoặc chị
đều được”. Linh Huyên khuyên cô bé.
“Em
muốn ngủ ở phòng anh Tiểu Mân!”. Tô Tô nói kiên quyết, xem ra tối nay chắc chắn
“ăn thịt” tôi rồi.
Bên
ngoài lại vang lên một tiếng sấm nữa.
“Được
rồi, ngủ ở phòng của Lương Mân, ngủ ngoan đấy nhé”. Linh Huyên biết Tô Tô không
chịu bỏ cuộc, thản nhiên thay tôi đồng ý. Hiểu Ngưng đứng bên cạnh, cũng không
có ý phản đối.
Đồng
thời, Linh Huyên cũng nháy mắt với tôi, tôi chỉ có thể ngậm ngùi chấp nhận. Tôi
có cảm giác bốn người họ rất mẫn cảm với những ngày trời mưa gió, đặc biệt là
ba người bọn Linh Huyên cực kỳ cẩn thận.
Dưới sự
sắp xếp của Linh Huyên, mấy phút sau, Tô Tô ôm cái gối h