
cô không thắng được cô ấy, nên trong lòng không thoải mái chứ gì?”. Tôi
quay đầu nhìn cô ta.
“Hứ!”.
Trình Lộ vênh mặt lên. về đến khách sạn, tôi cũng không đôi co với cô ta nữa,
mỗi người về phòng mình nghỉ ngơi. Áp lực của công việc làm cho tôi và Trình Lộ
không dám sơ xuất. Đặc biệt là, tôi không muốn thua Cố Sảnh. Cái chiêu giấu
trời vượt biển của cô ấy thật quá lợi hại.
Ngày
thứ hai, chúng tôi ăn mặc chỉnh tề, đi đến trung tâm triển lãm gần đó. Hôm nay
Trình Lộ mặc áo sơ mi màu hồng phấn đơn giản, trông rất nhã. Cô ta đi dép cao
gót, thân hình so với hôm qua càng đầy đặn hơn. Qua lớp vải mỏng, tôi nhìn thấy
chiếc áo ngực bằng ren trơn, làm nổi lên thân hình quyến rũ, rất khêu gợi.
Tôi vốn
cho rằng Trình Lộ thuộc tuýp mỹ nữ khí chất, vì thế bình thường không để ý đến
thân hình cô ta, trên thực tế, ngoài bản thân cô ta không hài lòng với bộ ngực
của mình ra, trong mắt mọi người, cô ta đã là mỹ nhân tuyệt sắc rồi. Hôm nay cô
ta mặc đẹp như thế này, hình như còn muốn so bì với ai nữa?
Attachment:
Tratronc24.jpg
[ 129.56 KiB | Đã xem 105 lần '> Tratronc24.jpg [ 129.56 KiB | Đã xem 105 lần '>
Ở cửa
ra vào của trung tâm triển lãm, người ra vào đã tấp nập. Hôm qua là triển lãm
đặt hàng của nội bộ ngành xuất bản, còn hôm nay là ngày mở cửa tự do. Sự theo
đuổi đời sống văn hóa của nhân dân thủ đô quả nhiên vượt ra khỏi sự mong đợi
của tôi.
Tôi lên
tầng sáu tìm một vòng, nhưng không hề thấy bóng dáng của Cố Sảnh.
“Tìm cô
ta à?”. Trình Lộ có vẻ hơi ghen tức, hỏi tôi.
Tôi mỉm
cười, cũng không phủ nhận.
“Những
nơi quy mô nhỏ thế này, chắc cô ta không thèm đến đâu”. Trình Lộ ghen tức ra
mặt, quay lưng đi về phía cầu thang.
“Cơn
giận của đại giám đốc Trình quả là không nhỏ”. Tôi đi theo.
Nhưng
ngay khi chúng tôi chuẩn bị đi xuống, cổ nhạc thanh tao vang lên từ phía gian
triển lãm trung tâm.
Chỉ
thấy ở gian trung tâm của tầng sáu, ánh đèn sáng rạng, Cố Sảnh mặc một bộ đồ
màu trắng, tay nắm micro, xuất hiện trên sân khấu đó. Cô ấy thanh cao thoát
tục, vẻ mặt tự nhiên, rất có khí chất, như thần tiên trên cao đứng nhìn xuống
chúng sinh bên dưới.
“Cô em
áo trắng kia đẹp quá”. Mấy người phóng viên trẻ tuổi đứng phía sau bàn tán.
“Cô ta
là phó giám đốc phòng thị trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, trước
đây từng làm ở phòng thị trường của trụ sở chính Ngân hàng Bắc Kinh, lương vốn
rất cao, lại nhảy qua bên này, đãi ngộ còn không bằng lúc trước, không biết cô
ta nghĩ cái gì”.
“Không
phải chứ, làm gì có người nhảy việc như vậy?”.
“Đúng
là như thế, tôi có người bạn làm ở tạp chí “Tháng mười”, là anh ta nói với tôi
như vậy. Kể ra, trong tập đoàn cũng có nhiều chủ biên và tổng biên tập còn độc
thân theo đuổi cô ta lắm”.
“Tào
lao, đẹp như thế, là tôi tôi cũng theo đuổi”.
“Anh á?
Con trai của phó giám đốc ngân hàng trước đây cô ta làm còn không theo đuổi
được nữa là...”.
Tôi và
Trình Lộ đứng phía sau, đúng lúc nghe được mấy tay phóng viên bàn luận về Cố
Sảnh.
“Cô ấy
đối với anh đúng là tình nghĩa sâu nặng”. Trình Lộ ghé tai tôi, nói nhỏ.
Tôi
lườm cô ta, dùng sức kéo cô ta đến bên mình, nắm chặt lấy cánh tay nõn nà tưởng
như có thể búng ra nước của cô ta. Tay cô ta trắng lại mềm mềm, nhỏ nhắn mịn
màng, sờ vào thật tình cũng rất thoải mái. Dù sao hôm nay cũng đã “mua” cô ta
làm bạn gái rồi, tranh thủ một tý cũng không hề gì.
Trình
Lộ đau, khẽ kêu lên một tiếng.
Phía
trước, mấy người phóng viên quay lại nhìn chúng tôi, tiếp tục bộc lộ bản tính
háo sắc, xì xào bàn tán: “Cô gái đằng sau cũng đẹp lắm”.
Câu
này, vọng đến tai của Trình Lộ, làm cô ta có chút đắc ý.
“Nhưng
hình như là công ty nhỏ thôi”. Bọn họ nhìn tấm thẻ của Trình Lộ, nói tiếp một
câu, rồi tiếp tục dồn ánh mắt vào Cố Sảnh ở phía trước.
Câu nói
này lập tức khiến sắc mặt của Trình Lộ tối sầm. Nhìn Trình Lộ tức đến nỗi
nghiến răng, tôi ghé sát: “Yên tâm, chúng ta sẽ không thua đâu”.
Lúc
này, trên sân khấu có mấy nhân viên xuất hiện, đẩy bìa mẫu ba quyển tiểu thuyết
của Carl Sura đã được phóng to ra giữa sân khấu.
Thiết
kế bìa của ba quyển tiểu thuyết có thể được ca ngợi là hoa mỹ. Phong cách của
chúng cũng thống nhất, có thể thấy tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh lần này
muốn xuất bản ba quyển tiểu thuyết của Carl Sura thành một bộ.
“Bọn họ
chắc chắn cũng muốn đoạt được quyển sách mới trong tay chúng ta”. Trình Lộ nói
nhỏ với tôi.
“Chắc chắn
rồi, bốn quyển tiểu thuyết của một tác giả cùng xuất bản một lúc, bản quyền lại
không cùng một chỗ, bọn họ còn muốn tập hợp chúng lại hơn chúng ta nhiều”.
“Nếu
như bọn họ trả giá năm triệu, chúng ta có bán không?”. Trình Lộ nghĩ ra một câu
hỏi, liền hỏi tôi.
“Không
bán. Ai nói công ty nhỏ không đấu được với tập đoàn lớn? Chúng ta thử đấu với
họ một trận xem”. Tôi nhìn lên Cố Sảnh chậm rãi nói.
Trong
lúc tôi và Trình Lộ nói chuyện, bốn phía bắt đầu vang lên một bản nhạc nhẹ
nhàng, Cố Sảnh cầm micro, bắt đầu phát biểu.
Vì lần
giới thiệu sách mới này, cô ấy còn mời mấy tác giả nổi tiếng ở Bắc Kinh đến làm
khách mời. So với