
Kluwer,
cũng là đối thủ cạnh tranh của công ty xuất bản An Mặc chúng tôi về nghiệp vụ
bản quyền.
“Cũng
không biết gần đây bọn họ chủ yếu phát hành sách gì”. Trình Lộ cũng rất tò mò,
có ý thăm dò địch thủ, kéo tôi đi vào trong.
Mặc dù
tầng sáu rộng rãi người không đông lắm, nhưng cô ta lại quên bỏ tay tôi ra.
Chiến trường, Trở về, Họng súng.
Ba tờ
áp phích cỡ lớn treo ngay ở vị trí bắt mắt nhất của gian triển lãm.
“Những
sách mới mà họ sắp phát hành? Chưa nghe thấy bao giờ”. Trình Lộ kéo tôi đi đến phía
trước, nói đầy vẻ nghi hoặc.
Rồi,
khi ánh mắt của chúng tôi chuyển tới vị trí tên tác giả, cả hai đều kinh ngạc.
Carl
Sura!
“Bọn
họ, làm sao có thể...”. Trình Lộ quay đầu nhìn tôi, chợt nhận thấy cô ta vẫn
còn khoác tay tôi, như điện giật vội vàng bỏ cánh tay tôi ra.
“Chắc
là... ba quyển tiểu thuyết khác ngoài quyển My WWorld”. Tôi nghĩ một lúc, nói.
Xem ra, có hơi nan giải đây, vốn tưởng rằng chỉ một mình chúng tôi có thể xuất
bản tiểu thuyết của Carl Sura, phản ứng của thị trường đương nhiên sẽ tốt, tiện
đà giành luôn cả dự án bản quyền của Wolters Kluwer cũng không chừng, bây giờ
lại phát hiện đối thủ cạnh tranh của chúng tôi có trong tay những ba quyển tiểu
thuyết của Carl Sura!
Trình
Lộ chau mày buồn rầu, chắc chắn cũng cảm thấy khó tin. Hơn nữa, từ ba tờ áp
phích tuyên truyền được treo ở triển lãm có thể thấy, sự ra đời của ba cuốn
tiểu thuyết này chỉ là việc trong chớp mắt mà thôi!
Ngay
lập tức, tâm trạng của tôi và Trình Lộ đều như bị rơi xuống đáy vực.
“Nhưng
chúng ta xuất bản tác phẩm mới của Carl Sura, hơn nữa My World hay hơn cả ba
tác phẩm trước, cũng có thể coi là một ưu thế”. Tôi an ủi cô ấy.
“ừm,
cũng may là đến xem triển lãm, nếu không hoàn toàn không biết người ta đã bóp
trúng cổ họng mình”. Trình Lộ gật đầu, có cảm giác như người gặp nạn mà thoát
chết vậy.
Tôi
nhìn ba tờ áp phích được thiết kế tinh xảo đẹp đẽ, đột nhiên cảm thấy phong
cách này có chút quen thuộc.
“Không
biết là ai, lại có thể một lần có được bản quyền tiếng Trung của những ba cuốn
tiểu thuyết của Carl Sura nhỉ?”. Tôi cẩn thận xem xét những thông tin của ba tờ
áp phích, bùi ngùi nói.
“Là
tôi”. Một lời đáp lanh lảnh vang lên từ phía sau lưng tôi.
Âm
thanh quen thuộc này... Cả người tôi run bắn, vội vàng quay lưng lại.
“Cố...
Sảnh?”. Tôi lùi lại nửa bước, tim đập loạn xạ, không dám tin vào mắt mình.
“Lâu
lắm không gặp, bạn cũ”. Cô ấy lạnh nhạt nhìn tôi, nói.
Cô ấy
mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, cổ áo hai tầng cho cảm giác tinh tế tuyệt
đẹp, phong cách nhã nhặn không phô trương. Kết hợp với sợi dây chuyền ngọc trai
đen làm nền, trông cô ấy thật nổi bật và cao quý.
Khuôn
mặt nhỏ nhắn và xinh đẹp của cô ấy vẫn giống như khi còn là sinh viên, vừa mạnh
mẽ vừa xinh xắn. Ánh mắt vẫn như trước, vừa trong trẻo vừa sáng ngời.
Mấy cái
cặp tóc màu xanh đơn giản vén mái tóc đen tuyền trước trán lên, càng làm nổi rõ
những đường nét gợi cảm trên khuôn mặt cô ấy. Hai năm không gặp, so với trước
đây cô ấy ngày càng xuất sắc.
Thấy
một mỹ nhân duyên dáng như vậy đột ngột xuất hiện, Trình Lộ vừa có chút nghi
hoặc lại vừa có chút phòng bị.
Còn tôi
không hề có chuẩn bị gì về tâm lý, trong lòng lạnh buốt. Tôi nhìn chằm chằm cô
ấy, một người có thể đối phó bất cứ tình huống nào như tôi, lúc này tim cũng
đập loạn xạ. Nhưng bề ngoài, tôi vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh.
Cố Sảnh
nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Trình Lộ bên cạnh: “Đây là...”.
“Tôi là
giám đốc phòng bản quyền của công ty xuất bản An Mặc, Trình Lộ. Lần đầu gặp
mặt”. Trình Lộ phóng khoáng giới thiệu về mình, rút ra một tờ danh thiếp, đưa
cho Cố Sảnh, rồi như chợt nhớ ra điều gì liền nói “Hình như tôi từng nhìn thấy
chị trong tập ảnh của Lương Mân...”.
Cố Sảnh
cũng rút ra một tờ danh thiếp, trao cho Trình Lộ, rồi nhìn tôi, cười nhẹ nhàng:
“Không ngờ anh vẫn còn giữ những bức ảnh đó”.
Tôi
ngại ngùng cười, bụng nghĩ Trình Lộ xem trộm ảnh của tôi lúc nào, lẽ nào là thu
thập bằng chứng xem tôi có phải là gay không? Đột nhiên nghe thấy Trình Lộ cầm
tờ danh thiếp bên cạnh tôi, nói: “Hóa ra chị Cố là phó giám đốc phòng thị
trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh, thất lễ thất lễ”.
Trình Lộ
chỉ là tiện miệng khen xã giao, tôi thì lại kinh ngạc vô cùng!
Nếu tôi
không nhớ nhầm, Cố Sảnh phải làm việc trong trụ sở chính của Ngân hàng Trung
Quốc chứ! Tại sao cô ấy lại nhảy từ lĩnh vực ngân hàng sang lĩnh vực xuất bản?
Nghĩ một lúc, đầu óc hỗn độn của tôi dần sáng ra, hôm nay là triển lãm trong
ngành, nếu như Cố Sảnh không phải là người trong ngành xuất bản, thì làm sao
lại đến đây chứ?
Nhưng,
trong thời gian chưa đến hai năm, cô ấy đã làm đến chức phó giám đốc phòng thị
trường của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh rồi sao?!
Trình
Lộ cất danh thiếp đi, liếc mắt nhìn tôi, rõ ràng như đang nói: Bản quyền của ba
quyển tiểu thuyết của Carl Sura lần này, vừa đúng rơi vào tay bạn học cũ của
anh.
Cố Sảnh
cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ nhỏ màu bạc, rồi nhìn tôi: “Vẫn còn sớm, chúng ta
tìm chỗ nào ngồ