
i thừa nhận thực lực của tôi, khiến tôi hơi
bất ngờ. Đây có lẽ cũng là lần đầu, tôi và cô ta hòa hợp đến mức khó mà hình
dung nổi.
Trình
Lộ dù cho có là hổ cái, nhưng trong phòng của cô ta vẫn có mùi hương của phòng
con gái, bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt, căn phòng sáng đèn này lại càng trở
nên ấm áp.
Tôi
biết trình độ ngoại ngữ và trình độ văn học của Trình Lộ đều đã đạt đến mức
tương đối, nhưng qua nửa buổi tối, biểu hiện của cô ta làm tôi lại càng thêm
khâm phục. Bản gốc tiếng Anh sau khi qua tay cô ta đến chỗ tôi đã trở thành bản
tiếng Trung hoa lệ, tôi lại sửa lại tổng quan, biến thành những con chữ mềm mại
hơn.
Chúng
tôi cùng nhau thảo luận về tính hợp lý của các tình tiết trong truyện và tính
trôi chảy mạch lạc của câu văn, bổ sung cho nhau, kiểm tra lẫn nhau, ngày càng
ăn ý, ý kiến trái ngược ngày càng ít, ngay cả trong ánh mắt cũng có ý khen ngợi
lẫn nhau, cùng đắm chìm trong một thế giới, không hề cảm thấy màn đêm bên ngoài
đang dần trôi đi.
Ánh đèn
mờ tối, tiếng gió thổi mạnh. Xưa có “hồng tụ thiên hương dạ độc thư”, nay có
“mỹ nữ làm bạn sửa bông”. [hồng tụ thiên hương dạ độc thư: (tay áo hồng lại
thêm mùi thơm), dùng để chỉ người đẹp. Ý cả câu là khi thư sinh đọc sách, miệt
mài bài vở còn có mỹ nữ ở bên (BTV).'>
Tôi
uống nốt bát cháo đã lạnh ngắt, nhìn thấy sắc mặt cô ta tiều tụy, biết thức đêm
với cô ta là rất khổ cực, tôi liền thu lại mấy chục trang bản thảo ở trên bàn
cô ta.
“Anh
cầm hết đi, tôi dịch thế nào được?”. Cô ta ngẩng đầu nói.
Tôi lắc
đầu: “Tôi lấy hết bản thảo là để cô không dịch tiếp nữa. Cô nhìn mình đi, thức
đêm mệt quá, mặt trắng bệch ra rồi kìa”.
Nói
xong, tôi mới nhận thấy mình thể hiện quá rõ sự quan tâm dành cho cô ta, lập
tức giả vờ như chưa nói gì, kéo cô ta đứng dậy, đẩy đến bên giường, bảo cô ta
nằm xuống.
Trình
Lộ nhìn tôi như nhìn một người ngoài hành tinh, để mặc cho tôi kéo chăn đắp
cho, sau đó chằm chằm nhìn tôi đi ra khỏi phòng. Cô ta chắc chắn nghĩ là tôi ốm
rồi, tự nhiên lại tốt với cô ta như vậy.
Rời
khỏi phòng Trình Lộ, tôi không ngủ, mà ngồi trong phòng mình, dịch tiếp phần
của Trình Lộ, cả đêm không ngủ.
Ánh mặt
trời ở ngoài cửa sổ chiếu lên người cô ta, đem đến cho tôi một cảm giác ngọt
ngào. Mái tóc như làn mây, từ vầng trán mịn màng uốn lượn rủ xuống, đôi mắt sâu
thẳm với hàng mi dài quyến rũ của cô ta chăm chú nhìn vào trang sách. Cô ta dựa
vào ghế, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, ngón tay thon dài thỉnh thoảng lại lật
giở một trang sách, động tác cũng rất tao nhã.
Trong
phòng làm việc của phòng bản quyền, khắp nơi đều là những chồng sách cao ngất
ngưởng, giống một góc thư viện chưa được dọn dẹp, ánh nắng chan hòa chiếu qua
lớp kính, tạo cho người ta một cảm giác yên bình. Dáng vẻ tĩnh lặng của Trình
Lộ dường như làm tôi thấy được hình ảnh thu nhỏ hồi cô ta còn học đại học, đẹp
đẽ nhưng không thể với tới được, một cảm giác như thực như mơ.
Tôi
chống cằm, cứ thế ngắm nhìn cô ta. Thức đêm ba ngày liền, mắt cô ta vẫn long
lanh, da cũng không hề bị khô đi, vẫn sáng mịn đến không ngờ, cũng có thể coi
là một kỳ tích. Mấy hôm nay, tôi và Trình Lộ làm việc không ngừng, cuối cùng
cũng hoàn thành công việc dịch, tờ bìa do Tô Tô thiết kế cũng làm xong, tôi vô
cùng hài lòng. Khổ ba mươi hai, phong cách nhã nhặn, ý vị thâm sâu, cô bé còn
khuyến mại thêm cho tôi mấy bức tranh minh họa tự vẽ rất đẹp, bất luận trang
bìa hay tranh minh họa đều rất phù hợp với phong cách tiểu thuyết của Carl
Sura.
Tiếp
theo là quá trình thẩm định bản dịch, hiệu đính, in ấn và phát hành, giao cho
phòng biên tập và phòng phát hành của công ty thực hiện. Tiểu thuyết của Carl
Sura là một trong những tác phẩm quan trọng nhất công ty phát hành trong thời
gian này, chúng tôi sẽ đưa ra thị trường trong thời gian sớm nhất.
Trình
Lộ dường như cảm thấy tôi đang nhìn cô ta, liền ngẩng đầu: “Ngày mai đi Bắc
Kinh, mang thêm nhiều áo vào”.
“Bắc
Kinh á?”. Tôi hỏi.
“Mấy
ngày nay bận quá, quên nói cho anh biết. Ngày mai có triển lãm sách Bắc Kinh,
công ty cử chúng ta đi công tác”.
Cùng
Trình Lộ đi công tác?
Nghĩ
đến Bắc Kinh, trong lòng tôi chợt thoáng qua một hình bóng.
Vốn dĩ
cuối tuần muốn nghỉ ngơi thoải mái, lại bị Trình Lộ sắp xếp cho đi công tác.
Nhưng nghĩ đến Trình Lộ thời gian này cũng thức đêm dịch sách giống tôi cũng
rất mệt, lòng tôi lại nguôi nguôi.
Rạng
sáng ngày thứ bảy, nhân lúc Tô Tô và mọi người còn đang ngủ say, tôi và Trình
Lộ đi ra nhà ga. Lần này đi công tác Bắc Kinh, tôi và Trình Lộ thỏa thuận không
nói cho Tô Tô, tránh việc cô bé bô lô ba la bàn luận không ngớt thậm chí có thể
còn nhân dịp cuối tuần đòi đi cùng chúng tôi, nhưng đi một cách lén lút như
vậy, cảm giác như tôi và Trình Lộ bỏ nhà chạy trốn vậy.
Đi ra
ngoài, Trình Lộ mặc một chiếc áo sơ mi kẻ ngang sọc xanh lẫn sọc trắng, đi cùng
với một đôi giày vải bạt màu trắng, đơn giản mà nhẹ nhàng. Quen nhìn cô ta mặc
đồ công sở, hôm nay thấy ăn mặc kiểu thoải mái như vậy, tôi cứ nghi ngờ người
trước mặt tôi đây không phải là Trình