Lộ, mà là một sinh viên năm ba đại học,
vừa tao nhã vừa năng động, chín chắn lại trẻ trung.
“Nghĩ
gì thế?”. Trong khoang giường nằm của tàu hỏa, Trình Lộ thấy tôi không ngừng
liếc nhìn cô ta, hỏi.
Đúng là
quá sức mấy ngày liền, da cô ta có khỏe đến mấy, cuối cùng cũng xuất hiện quầng
thâm quanh mắt.
“Không
có gì, cô ngủ thêm lúc nữa đi”. Tôi thấy Trình Lộ thật sự mệt mỏi bèn nói.
Trình
Lộ không nói gì, chỉ ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ và suy tư.
Tiếng
tàu hỏa nghiến vào đường ray như có tác dụng thôi miên. Trình Lộ nằm ở giường
dưới đối diện tôi, dần dần ngủ thiếp đi. Cô ta thở đều đặn, ngực hơi nhấp nhô.
Chiếc áo kẻ sọc bằng vải cotton ôm vào thân hình tuyệt mỹ, làm cho những đường
nét quyến rũ của cô ta hiện ra rõ ràng.
Tôi
lặng lẽ nhìn khuôn mặt trái xoan vừa mạnh mẽ vừa thanh tao ấy, bất giác cũng
chìm vào giấc ngủ.
Khi tôi
thức dậy, thấy Trình Lộ đang nằm nghiêng trên giường bên kia, đầu gối lên tay,
chằm chằm nhìn tôi.
“Nhìn
gì thế, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?”. Tôi trợn mắt hỏi.
Cô ta
hơi sững ra, mặt hơi đỏ, lập tức nói một cách nũng nịu để che đi sự ngượng
ngùng: “Đồ lười, ngủ say như chết!”.
“Đúng
là, tôi ngủ thì bận gì đến cô?”. Tôi ngáp một cái, nhìn Trình Lộ mặt ửng hồng,
“Còn bao lâu nữa tới Bắc Kinh?”.
“Còn
một tiếng nữa”. Cô ta trả lời.
Tôi
nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bên ngoài núi non trập trùng, trong sự hùng vĩ có
chút thê lương của hoàng hôn, đúng là đã đến miền bắc.
“Trình
Lộ, tư thế cô ngủ rất khó coi”. Tôi ngồi dậy, nói với cô ta.
“Chỗ
nào khó coi?!”. Trình Lộ lập tức nhướng mày lên, cắn môi, trợn to mắt nhìn tôi.
“Chảy
nước dãi khắp nơi, còn gọi tên của một người”. Tôi lừa cô ta.
“Hứ!
Tôi gọi tên ai?”. Trình Lộ tức giận nhìn tôi.
“Để tôi
nghĩ xem,” tôi sờ sờ cằm, “hình như là cái gì như Lương Mân... Lương Mân...”.
“Anh
cút đi!”. Trình Lộ cầm cốc nước bên cạnh giả vờ như muốn đập vào tôi, nghĩ một
lúc, hỏi nhỏ: “Tôi gọi tên anh thật à?”.
“Lừa cô
thôi, ngốc ạ!”. Tôi cười ha hả.
Trình
Lộ hất hàm, cầm một quyển tạp chí ở đầu giường ném về phía tôi.
“Kể ra
thì anh hình như có nói mê thật”. Trình Lộ nhìn tôi, nói.
“Tôi
nói cái gì? Không phải là hét tên cô đấy chứ?”. Tôi nhìn cô ta, đầy sự nghi
hoặc.
“Nghe
không rõ, nói mấy câu gì mà “sảnh sảnh sảnh”, sau đó thì không nghe thấy nữa”.
Cô ta nói.
Sảnh
sảnh sảnh? Lẽ nào hôm qua ngủ mơ tôi gọi tên Cố Sảnh? Cũng không biết vì sao,
mỗi lần sắp đến Bắc Kinh, tôi đều nghĩ đến cô ấy.
Nhưng,
nếu như Cố Sảnh và Trình Lộ gặp mặt nhau, sẽ thế nào nhỉ? Tôi đột nhiên không
đừng được lại nghĩ.
Tàu hỏa
lặp lại tiết tấu của nó, cuối cùng cũng đến được Bắc Kinh.
Triển
lãm sách ở Bắc Kinh lần này, công ty xuất bản An Mặc của chúng tôi không trưng
bày sách mà chỉ đến tham gia triển lãm.
Tuy tôi
và Trình Lộ cùng đi công tác, nhưng chắc chắn ở hai phòng khác nhau, chúng tôi
đến khách sạn để đồ, tiếp đó, vội vàng đến trung tâm triển lãm.
Quy mô
lần này so với mấy năm trước lớn hơn nhiều, trực tiếp liên hệ với phía xuất bản
và liên hệ với bên phát hành đều có, các đơn vị kinh doanh sách quy mô lớn và
các nhà xuất bản lớn khắp trong cả nước đều tề tựu đông đủ. Thời gian tôi và
Trình Lộ bỏ phí trên tàu hỏa quá nhiều, khi đến trung tâm triển lãm, thời gian
triển lãm sách ngày hôm đó chỉ còn lại hai tiếng.
Nhưng,
triển lãm sách ngày thứ bảy chủ yếu hướng tới các đơn đặt hàng trong giới xuất
bản, tôi và Trình Lộ không có nhiệm vụ tiêu thụ sách, chỉ đến xem các đơn vị
khác phát hành những sách gì, nên hai tiếng đồng hồ cũng đủ rồi.
Triển
lãm chỉ còn có hai tiếng, những cuộc làm ăn còn do dự chưa quyết định đều phải
quyết định trong lúc này, người trong trung tâm triển lãm như dòng nước chảy
mạnh, dường như có thể cuốn phăng người đi bất cứ lúc nào. Tôi và Trình Lộ
không dám đi cách xa nhau quá, dần dần, hai cánh tay của chúng tôi đã lồng vào
nhau.
Các nhà
xuất bản ở tầng năm đều có gian triển lãm của riêng mình, tập đoàn xuất bản có
gian triển lãm cỡ lớn, doanh nghiệp kinh doanh sách tư nhân chủ yếu tập trung ở
tầng hai và tầng ba, doanh nghiệp sách của Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan thì tập
trung ở tầng bốn.
Đúng là
người trong ngành thì đến xem ngành mình có những phát triển gì, còn người
ngoài ngành thì đến để góp vui. Tôi và Trình Lộ đi từng tầng từng tầng một,
không phải xem sự trang hoàng lộng lẫy và sự bài trí giá sách của các doanh
nghiệp, mà qua những sách mà bọn họ trưng bày, trong bụng nhẩm tính những động
thái xuất bản chủ yếu của các nhà xuất bản, xu hướng của thị trường trong thời
gian gần đây, và tình hình nắm giữ bản quyền của một vài tiểu thuyết đang được
yêu thích...
“Tập
đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh thật lợi hại, thuê cả tầng sáu”. Đến tầng sáu,
nhìn thấy bảng giới thiệu ở chỗ cầu thang tự động, Trình Lộ ngạc nhiên nói.
“Bắc
Kinh là sân nhà của bọn họ, đương nhiên phải hoành tráng rồi”, tôi nói. Trong
ấn tượng của tôi, nghiệp vụ bản quyền của tập đoàn xuất bản Hùng Đại Bắc Kinh
rất có thực lực, là ứng cử viên nặng ký của dự án bản quyền Wolters
