
đi xem Trình Lộ thế nào, cô ấy về là chui tọt vào phòng làm việc
rồi”. Linh Huyên nói.
Tôi so
vai: “Anh không muốn làm phiền cô ấy”. Nhìn thấy sắc mặt Linh Huyên chùng
xuống, tôi vội nói: “Được rồi, anh đi xem xem cô ấy thế nào”.
Con gái
thật kỳ lạ, ví dụ như Hiểu Ngưng và Linh Huyên, tôi đối với Trình Lộ có hơi tốt
một chút, bọn họ liền tỏ ra rất hài lòng. Nhưng tôi tiến thêm một bước quan tâm
đến Trình Lộ, bọn họ dường như lại không bằng lòng.
Đi đến
phòng của Trình Lộ phải đi qua phòng Tô Tô, nhìn qua cửa, tôi thấy Tô Tô đang
ngủ gật trước màn hình tinh thể lỏng, nước dãi sắp chảy từ miệng ra bàn đến nơi
rồi. Cô bé này đúng là một con sâu lười, tôi nhờ cô bé làm giúp bìa cho cuốn
sách mới, lúc này còn chưa đến nửa đêm, cô bé đã ngủ mất rồi.
Tôi đi
vào, nhẹ nhàng bế cô bé lên, đặt vào trong chăn. Tóc cô bé rất suôn mềm, lọt
qua kẽ tay tôi, vô cùng dễ chịu. Cô bé mặc bộ đồ ngủ con thỏ rất dễ thương,
không những chất vải mềm mại như lông thỏ, mà chiếc mũ đằng sau còn có thêm hai
cái tai thỏ, làm cho người ta vừa thấy đến là bó tay với cô bé lại vừa thấy
buồn cười.
Nhẹ
nhàng đóng cửa phòng Tô Tô lại, khi đi qua cửa phòng của Hiểu Ngưng, tôi nhìn
thấy cô ấy đang chuyên tâm viết báo cáo. Cô ấy hơi nghiêng đầu, cặp lông mày lá
liễu hơi chau lại, thỉnh thoảng lại dừng bút, suy nghĩ hồi lâu. Trông cô ấy cứ
như đang trải qua một kỳ thi quan trọng vậy.
Mái tóc
ngắn che đi một nửa khuôn mặt thanh tú, mỗi nhịp cô viết trên giấy mái tóc lại
nhịp nhàng lay động theo. Qua lần áo ngủ thấy rõ từng đường nét cơ thể cô ấy,
đôi bàn chân nhỏ trắng nõn nà giẫm lên trên đôi dép, hai đùi khép vào, hình như
vì đang cố suy nghĩ nên cả cơ thể đều căng thẳng.
Không
biết vì sao, tôi rất thích dáng Hiểu Ngưng ngồi yên lặng suy nghĩ. Cô ấy làm
tôi nhớ đến một người.
Hiểu
Ngưng thấy tôi ở ngoài cửa nhìn, cũng nhìn lại tôi. Tôi lập tức tăng tốc, lướt
qua phòng cô ấy.
Cuối
cùng, tôi cũng đến được phòng Trình Lộ.
Chỉ
thấy Trình Lộ đang cắn bút, vắt óc ra để nghĩ từ.
Cộc
cộc. Tôi bưng hai bát cháo, một bát đặt trước mặt cô ta, một bát đặt trước tôi.
“Đi một
vòng hết chỗ họ, cuối cùng cũng nghĩ đến chỗ tôi hả?”. Trình Lộ ngẩng đầu lên,
nói một cách chua chát.
“Ghen
à?”. Tôi cười, nhìn mấy trang sách trong tay cô ta, “Được bao nhiêu rồi?”.
“Dịch
đến trang thứ mười lăm, thấy khó quá. Sách của Carl Sura, đọc rất dễ hiểu,
nhưng phải dịch ra thì rất khó”. Trình Lộ buồn phiền chau mày lại, quả nhiên
không có tâm trạng đấu khẩu với tôi.
“Bởi vì
tiểu thuyết của ông ấy rất nhiều chỗ có từ địa phương, từ đa nghĩa, còn có một
ít thuật ngữ của bang hội Mỹ đúng không? Nhiều khi trong sự hài hước, còn ẩn
chứa những triết lý, nếu bỏ qua những cái đó, sẽ làm mất đi ý nghĩa quyển sách
này của Carl Sura”. Tôi nói.
Trình
Lộ như tìm thấy tri âm, mắt chợt sáng lên: “Anh cũng thấy thế sao?”.
“Khi
lần đầu tiên đọc sách của ông ấy tôi đã nghĩ, sách này hay thì hay thật, nhưng
nếu dịch sang tiếng Trung, e rằng có chút khó khăn”. Tôi trả lời.
Trình
Lộ tán đồng bổ sung: “Đúng vậy, tôi tưởng tôi đã rất hiểu về Carl Sura, nhưng
càng đào sâu, càng phát hiện nhiều chỗ không có cách nào hiểu hết được”.
Tôi lắc
đầu: “Cô đừng xem nhẹ Carl Sura, quyển sách này bề ngoài chỉ là một quyển tiểu
thuyết, kỳ thực nó truyền tải rất nhiều thứ. Chưa đến một trình độ nhất định,
rất khó có thể hiểu hết được quyển sách này”.
“Ý anh
là tôi chưa đủ trình độ để dịch quyển sách này?”. Trình Lộ nhìn tôi, hỏi.
“Sai,
không ai có thể thích hợp hơn cô để dịch quyển này. Cô là giám đốc của phòng
bản quyền, là người có óc thưởng thức và giám định văn học nước ngoài giỏi nhất
của công ty. Hơn nữa cô thật lòng thích Carl Sura, hiểu quá nửa những điều mà
ông ấy muốn gửi gắm”.
Nghe
tôi nói vậy, Trình Lộ lại càng tỏ vẻ nghi hoặc: “Thế phần nhỏ mà tôi còn chưa
hiểu đó, anh hiểu rồi à?”.
Tôi tự
tin cười: “Thực ra là thế này, cái cô hiểu, là phần mà con gái có thể hiểu
được, còn cái tôi hiểu, là phần mà chỉ đàn ông mới có thể lĩnh hội được.Trong
sách của Carl Sura ẩn chứa khí phách cương trực và những trăn trở trong thế
giới tàn bạo vô hình này, những điều này không phải một người con gái như cô có
thể dịch ra được”.
Có thể
lời của tôi đã xoa dịu cô ta, Trình Lộ lập tức không nói gì nữa.
“Thế
này vậy, chúng ta hợp tác, tôi dịch trước một lần, anh giúp tôi trau chuốt
lại”. Trình Lộ nghĩ một lát, nói.
Giọng
điệu của cô ta, trên thực tế là đang nhờ tôi giúp đỡ.
Tôi
không trả lời ngay, mà chỉ vào hai bát cháo trước mặt: “Cháo ngân nhĩ kỳ tử và
lê tuyết, bổ dạ dày nhuận phổi, thanh nhiệt sáng mắt, thích hợp nhất làm đồ ăn
đêm”.
“Anh
nấu à?”. Trình Lộ vừa ăn vừa hỏi.
“Linh
Huyên làm đấy, tôi giúp cô bưng qua đây thôi”. Tôi cũng cầm một bát lên ăn.
Trình
Lộ cười tủm tỉm: “Hôm nay là lần đầu tôi phát hiện...”.
“Tôi
đối với cô rất tốt?”.
Cô ta
lắc đầu: “Phát hiện khả năng lĩnh hội của anh rất cao. Anh có thể là nhân viên
xuất bản cấp cao không phải chỉ nhờ vào vận may”.
Đây có
lẽ là lần đầu tiên cô ta công kha