
có
tiếng khóc, tiếng hét lên sắc nhọn.
Tôi cố
cười: “Không sao, trên đường về không cẩn thận bị ngã, em mau đi rửa sạch máu ở
tay đi, đừng làm bẩn đồ đấy”.
Tô Tô
lắc đầu, sợ hãi nhìn tôi, cô bé vừa nắm cổ tay tôi, vừa hét lên về phía phòng
của Hiểu Ngưng: “Chị Hiểu Ngưng! Mau ra đây! Anh Tiểu Mân bị thương!”.
Thấy
phòng Hiểu Ngưng mãi không có động tĩnh gì, Tô Tô bỏ tôi ra, vội vàng chạy qua
bên đó.
“Á...”.
Bên trong lập tức vọng ra tiếng hét kinh hãi của Hiểu Ngưng. Rõ ràng, tay Tô Tô
đầy máu, đã làm cho cô ấy khiếp sợ.
Rất
nhanh, Hiểu Ngưng từ trong phòng chạy ra, không nói câu nào cởi ngay áo tôi ra,
kiểm tra vết thương của tôi.
Chỉ
nhìn thấy máu tươi từ vết thương từng giọt từng giọt chảy ra ngoài, dù tôi đã
dùng tay bịt lại, nhưng máu vẫn theo ngón tay tôi nhỏ xuống nền nhà.
Trình
Lộ nghe thấy tôi bị thương, cũng vội vàng đi tới. Cô ta nhìn thấy những giọt
máu trên sàn nhà và một mảng máu loang trên áo tôi, cũng sợ đến nỗi mày chau cả
vào.
Còn
Linh Huyên nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng hét ở phòng khách, cũng ra khỏi
phòng. Cô ấy nhìn thấy những vết máu, phản ứng giống hệt Trình Lộ, bịt miệng
lại, nhìn tôi vẻ kinh hãi.
“Chị
Hiểu Ngưng, chị mau cứu anh ấy!”. Tô Tô không để ý đến máu trên tay mình, co
kéo Hiểu Ngưng, miệng phụng phịu, gần như khóc đến nơi.
Đúng
thật là, cứ làm như tôi sắp chết đến nơi ấy. Tôi vừa phàn nàn phản ứng của Tô
Tô có hơi quá, lại vừa cảm động trước tấm lòng chân thành không hề giả dối của
cô bé.
Hơn
nữa, chịu đựng gần nửa tiếng đồng hồ, vết thương ở eo của tôi càng ngày càng
đau, máu chảy ra ngày càng nhiều. Cũng vì lý do đó, nên tôi mới không để cho
Trình Tư Vy đưa tôi về mà giữa đường đòi xuống xe. Nếu không, máu của tôi chảy
ra, thấm vào ghế của chiếc xe Porsche, cô ấy sớm muộn cũng sẽ phát hiện. Tôi
không muốn cô ấy lo lắng, cũng không muốn cô ấy cảm thấy có lỗi, nên mới cố
chịu đựng không thể hiện ra, đến khu trung tâm thành phố liền yêu cầu xuống xe.
Nhưng
lúc này, vết thương hình như theo nhịp chuyển động của tôi mà hơi rách ra thêm,
đau đớn vô cùng.
“Đưa
anh ấy vào phòng, mình sẽ xử lý”. Hiểu Ngưng nhanh chóng kiểm tra vết thương
của tôi, căn dặn bọn Tô Tô.
Tô Tô
và mọi người không dám chậm trễ, lập tức dìu tôi vào phòng. Tô Tô ở bên trái,
Linh Huyên ở bên phải, ngay cả Trình Lộ luôn chống lại tôi cũng lo lắng đứng
bên cạnh tôi, bởi vì không có chỗ nào cho cô ta giúp đỡ, nên cô ta chỉ có thể
nhẹ nhàng đẩy lưng của tôi.
Về đến
phòng mình, tôi vừa ngồi xuống sau một hồi luống cuống dìu đỡ của họ, Hiểu
Ngưng liền cầm một đống thuốc nước và một cuộn băng gạc đi tới.
“Mọi
người đi ra cả đi, ở đây giao cho mình được rồi”. Cô ấy trấn tĩnh nói.
Hiểu
Ngưng là người chuyên nghiệp nhất trong tình huống này, Tô Tô và mọi người không
dám có bất kỳ phản kháng nào, lần lượt đi ra khỏi phòng tôi.
Khi bọn
họ rời khỏi phòng, Hiểu Ngưng cầm băng gạc và thuốc, ngồi bên giường của tôi,
bảo tôi: “Cởi áo ra”.
Tôi giơ
một tay lên, tay còn lại chỉ vào vết thương, ra hiệu cho cô ấy, lúc này tôi
không có cách nào tự cởi áo ra cả.
Hiểu
Ngưng không còn cách nào, khẽ thở dài một tiếng, tiến đến phía trước, nắm lấy
áo tôi, giúp tôi nhẹ nhàng cởi ra. Cô ấy ở rất gần tôi, vì phải dùng sức giúp
tôi cởi áo, cả nửa thân trên dường như sắp áp vào mặt tôi.
Mái tóc
ngắn làm nổi lên khuôn mặt thanh tú, vì phải dùng sức nên cô ấy hơi thở gấp.
Khuôn ngực cao, tròn mà mềm mại của cô nghiêng nghiêng về phía trước, suýt nữa
đè lên mặt tôi.
Cuối
cùng, chiếc áo thấm đầy máu của tôi cũng được cô ấy cởi ra. Cô ấy nhìn vào thân
thể cũng được coi là cường tráng của tôi, mặt hơi đỏ lên, rồi lập tức khôi phục
lại dáng vẻ bình tĩnh lạnh băng thường ngày, dùng một chiếc khăn ướt lau sạch
máu đọng quanh vết thương, sau đó lấy một chai thuốc nước màu vàng, thấm đẫm
một cục bông, bôi lên quanh vết thương của tôi.
“Á...”.
Thuốc thấm vào vết thương của tôi, đau buốt từng cơn. Tôi không ngờ sự kích
thích của loại thuốc sát trùng này mạnh đến vậy, không kìm được tôi kêu lên.
Hiểu
Ngưng liếc nhìn tôi vẻ coi thường, còn tôi nghĩ mình chỉ vì một tý đau đớn này
mà cũng kêu, liền cảm thấy rất xấu hổ, ngượng ngùng vô cùng.
“Vết
thương ngoài da”. Hiểu Ngưng nói.
Câu này
nghe có vẻ không có ý gì, nhưng lại làm cho tôi càng mất mặt, dường như những
tiếng hò hét lúc nãy ở phòng khách đều do tôi cố ý gây nên.
Nhưng
thái độ của cô ấy dù có hơi lạnh nhạt, thủ thuật lại hết sức tỷ mỷ. Cô ấy dùng
tay đo vết thương của tôi, phát hiện thấy miếng dán không có cách nào băng kín
được vết thương, nên lấy băng gạc ra, kéo ra một đoạn, cuốn quanh phần eo của
tôi, từng vòng từng vòng một.
Tôi
phối hợp với cô ấy, hai tay giơ lên cao, giống như một con cua lớn vừa được kéo
lên bờ.
Tay
Hiểu Ngưng rất lanh lẹ, từng vòng từng vòng rất dịu dàng. Cô ấy áp sát tôi, hai
tay liên tục đan vào nhau ở phần bụng và lưng của tôi, cả người dường như sắp
sà vào lòng tôi vậy, làm cho tôi cảm thấy rõ ràng sự dịu dàng của cô.
Khi tôi
đang cúi đầu, ngắm nhìn chiếc cổ nõn