
y lái chiếc Porsche, mạnh mẽ lao ra khỏi cái ngõ nhỏ!
Cánh
cửa bên sườn xe cố ý mở ra, tôi hiểu ý đồ của Trình Tư Vy, liền nhảy vào trong
xe, tiện đà giật lại chiếc ví da của Trình Tư Vy từ tay một tên trộm còn đang
ngơ ngác.
Chiếc
Porsche lao đến, có ai dám dùng máu thịt của mình để ngăn cản chiếc xe chứ?
Trong
tiếng chửi rủa của lũ kẻ cướp, chúng tôi lao ra khỏi con ngõ, rẽ ra đường lớn.
Chiếc xe chạy thẳng qua ba giao lộ, Trình Tư Vy mới dám thở phào một cái.
“Ví của
chị này”. Tôi đưa chiếc ví ra trước mặt cô ấy.
Trình
Tư Vy giơ tay đón lấy, sau đó nhìn tôi mặt mũi đầy mồ hôi, hỏi: “Anh không sao
chứ?”.
“Không
sao, ra mồ hôi đầy người thôi”. Tôi cười với cô ấy, nói.
Trình
Tư Vy nhìn tôi vẻ đầy khâm phục: “Không ngờ anh đánh nhau giỏi đến vậy”.
“Bây
giờ thì biết tôi không phải là thư sinh yếu đuối rồi chứ?”. Tôi nói nửa pha
trò.
Trình
Tư Vy cúi đầu cười, nghiêng đầu nhìn chiếc ví da vẫn còn chưa bị sây sát, than
thở: “Nếu như anh không đi cùng tôi, chỉ e tôi hôm nay ít nhất cũng mất một
chiếc ví da. Trải qua việc này, từ sau tôi không dám ra ngoài buổi tối nữa”.
Thấy cô
ấy lo lắng đến vậy, tôi an ủi: “Không cần phải lo lắng, trị an của Bình Hải vẫn
rất tốt. Nhưng ở khu phố cổ thì có chút hỗn loạn”.
Cô ấy
mở to đôi mắt hút hồn, nhìn tôi, rút ra mấy tờ giấy: “Lau đi, nhìn anh xem,
khắp mặt toàn là mồ hôi”.
Nhớ lại
cảnh nguy hiểm hỗn loạn ban nãy, tôi khó mà trấn tĩnh lại ngay được. Tôi không
phải là mình đồng da sắt, cũng là người bằng xương bằng thịt, có tim có gan.
Chỉ là do tình huống lúc đó, nếu không liều lĩnh đánh đấm một phen, e là khó mà
thoát thân, cũng không biết bọn chúng sẽ làm gì Trình Tư Vy.
Bây giờ
tĩnh tâm lại, tôi một mình đánh lại mười mấy tên, đúng là đã bộc lộ toàn bộ
tiềm lực của bản thân.
Lúc này
phần eo của tôi bắt đầu đau rát, tôi cúi đầu nhìn nhanh một cái, giả vờ như
không có chuyện gì, tiếp tục nói chuyện với Trình Tư Vy về vài chủ đề không
liên quan.
“Tôi
đưa anh về chỗ anh ở nhé?”. Khi vào đến trung tâm thành phố Bình Hải, Trình Tư
Vy hỏi tôi.
“Không
cần đâu, dừng ở ngã rẽ phía trước cho tôi xuống. Chỗ này cách chỗ tôi ở rất
gần, chị không cần phải mua đường đâu, tôi tự về nhà được rồi”. Tôi nói.
Trình
Tư Vy cũng không miễn cưỡng, dần dần giảm tốc độ, tấp vào ngã rẽ trước mặt.
“Hay
là... Anh đến khách sạn tôi ở nghỉ một lát đã?”. Cô ấy nghĩ một lúc, đột ngột
hỏi tôi.
Tôi lắc
đầu, cười với cô ấy.
Chiếc
xe dừng lại bên đường, Trình Tư Vy mở túi đưa cho tôi mấy quyển sách cũ mà tôi
mua.
Tôi cầm
sách, mở cửa chuẩn bị bước xuống.
“Lương
Mân,” Trình Tư Vy ngồi ở ghế lái xe, đột nhiên gọi tôi, khi tôi quay người, cô
ấy chỉ nói một câu khách sáo: “Cảm ơn anh”.
Đêm
lạnh như nước, Trình Tư Vy trong ánh đèn mờ ảo, đẹp đẽ mà yên lặng.
“Tôi về
đây”. Tôi khẽ nói một câu, bước một chân ra ngoài xe.
Cô ấy
níu cánh tay tôi lại. Những móng tay mỏng manh, vừa lạnh vừa sắc.
Cô ấy
nhìn tôi, đột nhiên tiến lại gần, hôn nhẹ lên môi tôi.
“Về sớm
đi”. Tôi mở cửa xe.
“Này”.
Cô ấy đột nhiên kéo tôi lại, đưa cho tôi một tập tài liệu.
“Cái gì
thế?”. Tôi nhận lấy, hỏi lại cô ấy.
“Bản
quyền xuất bản tiểu thuyết của Carl Sura”.
Đứng ở
ngã rẽ, tôi lấy tay ôm eo, nhìn theo chiếc đèn hậu màu đỏ của chiếc Porsche đen
dần khuất đi trong tầm mắt, cầm tập tài liệu tiếp nhận bản quyền nặng trịch, có
chút ngỡ ngàng.
Trong
tay đã có thứ gì đó ướt ướt chảy ra, tôi vẫy tay bắt một chiếc taxi, sau đó trở
về Lam Kiều Hoa Uyển.
“Anh
bạn, anh đem cái gì lên xe vậy, có mùi gì thế?”. Người lái xe ngồi ở hàng ghế
trước vừa lái xe, vừa hỏi tôi.
“Là mùi
của bên ngoài thì phải?”. Tôi dựa vào ghế, hạ kính xe xuống, nhìn ra cảnh đêm
của thành phố, bình tĩnh nói.
Rất
nhanh, xe taxi đã đến Lam Kiều Hoa Uyển. Tôi bảo lái xe chở thẳng tôi đến cửa
chung cư số 18, trả xong tiền, cầm những quyển sách cũ mua được xuống xe.
Trong
chung cư, đèn điện sáng trưng, bọn họ vẫn chưa đi ngủ. Tôi mở cửa bước vào, giả
vờ không nhìn thấy Trình Lộ và Tô Tô ở phòng khách, đi thẳng về phòng mình.
“Anh
Tiểu Mân!”. Tô Tô bỗng gọi tôi.
Tôi
nhìn cô bé một cái, vẫn đi thẳng về phòng.
“Anh
Tiểu Mân, tay anh cầm gì vậy?”. Cô bé không để ý đến vẻ lạnh nhạt của tôi, hiếu
kỳ chạy đến, chắn trước đường tôi đi.
“Mua ở
hiệu sách cũ, em cầm lấy mà xem”. Tôi đưa những thứ trong tay cho cô bé, vòng
qua cô, đi về phòng.
“Anh
Tiểu Mân, em bỗng nhớ ra tối qua quên một việc!”. Tô Tô dường như không có chút
hứng thú với đống sách cũ, chặn tôi lại, cười hi hi nói.
“Cái
gì?”. Tôi vừa tiếp tục đi về phòng vừa hỏi qua loa.
“Quên
kiểm tra xem anh có mặc cái quần lót màu đỏ mà em mua tặng không!”. Tô Tô cười
ha ha hỏi tôi.
Cô bé
vừa nói vừa đến kéo quần của tôi.
“Tô Tô,
đừng đùa nữa”. Tôi giơ tay ngăn cô bé lại.
“Á!!!”.
Đột
nhiên, đồng tử đẹp đẽ trong mắt Tô Tô mở to. Cô cúi xuống nhìn chất lỏng màu đỏ
tươi còn đang nóng hổi trong tay mình, hét lên đầy sợ hãi và kinh hoàng.
“Anh
Tiểu Mân, làm sao anh lại bị thương vậy?”. Trong giọng nói của Tô Tô rõ ràng