
vào đông y đáng nhẽ rơi xuống đất thì đã nằm
ngay ngắn trên giá sách. Không chỉ vậy, những cuốn sách đặt tạm trên giá hôm
qua, hôm nay đã tự động sắp xếp thành từng chủng loại, nằm ngay ngắn trên giá.
Tuyệt
đối không phải Trình Lộ làm, có lẽ cũng không phải Tô Tô, cũng không thể là
Hiểu Ngưng, thế thì nhất định là Linh Huyên sắp xếp giúp tôi rồi.
Nghĩ
vậy, tôi lập tức bật dậy, ra khỏi giường, mở cửa phòng, quả nhiên thấy Linh
Huyên đang bận rộn một mình ở phòng khách.
“Anh
tỉnh dậy rồi?”. Linh Huyên nở nụ cười nhẹ nhàng với tôi.
Hôm nay
cô ấy mặc một chiếc áo len đơn giản với chiếc váy chấm bi, trông rất dịu dàng
kiểu thục nữ. Những nếp gấp và hình trái tim đáng yêu trước ngực lại làm lộ ra
vẻ trang nhã của cô ấy.
Đôi
giày cao gót kiểu cổ càng làm nổi bật đường cong trên đôi chân, ngọt ngào không
giả tạo.
Có thể
tưởng tượng một cô giáo xinh đẹp như vậy sẽ được yêu thích như thế nào ở
trường. Mới sáng sớm đã nhìn thấy cô gái đẹp như thế, tôi đúng là có phúc hưởng
thụ.
“Họ vẫn
chưa dậy sao?”. Tôi không nhịn được hắt hơi một cái, đi đến phòng khách, khách
sáo chào hỏi một câu.
“Chưa,
hôm nay đến lượt em làm việc nhà, nhưng tối nay em phải dạy thêm cho học sinh,
nên dậy sớm một chút, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa”. Linh Huyên trả lời.
“Còn
làm cả bữa sáng cho anh sao?”. Tôi mỉm cười, hỏi.
“Vâng,
hôm nay là buổi sáng đầu tiên anh ở đây mà, chuẩn bị cho anh một bữa sáng, coi
như chào đón anh thôi”. Linh Huyên cười tươi như hoa, nói.
Tôi tự
nhiên thấy cảm kích trước sự quan tâm và dịu dàng của cô gái, liền mỉm cười.
“À, em
thấy đống sách của anh khá lộn xộn nên giúp anh sắp xếp, anh không khó chịu
chứ? Con người em thích sạch sẽ, nhìn thấy chỗ nào không ngăn nắp là không chịu
được phải dọn dẹp ngay”. Đột nhiên Linh Huyên hỏi tôi.
“Cám ơn
em, lần sau cứ để anh dọn dẹp”. Thấy Linh Huyên dịu dàng như vậy, bất chợt tôi
nghĩ cô ấy là một người mẹ hiền vợ đảm hiếm có.
“Đúng
rồi, hôm qua em quên không nói với anh, ở đây chúng ta thực hiện chế độ luân
phiên, bất kể là dọn dẹp phòng khách hay nấu ăn, đều luân phiên nhau làm. Trước
đây anh Đới Duy nấu ăn vào tối thứ sáu, bây giờ mỗi thứ sáu sẽ đổi cho anh, có
được không?”. Linh Huyên hỏi tôi. Điều này đúng là làm khó tôi, tôi và Đại Bính
sống bên ngoài hơn một năm, gần như chưa bao giờ vào bếp. Có một cơ hội nấu ăn
duy nhất, cũng chỉ là luộc trứng để cho thêm vào mỳ tôm.
“Thế
này đi, mỗi tối thứ sáu anh mời mọi người ra ngoài ăn nhé”. Tôi ngẫm nghĩ một lúc,
nói.
“Cái
này thì không được, cảm giác ăn ở ngoài và ăn ở nhà hoàn toàn khác nhau”. Linh
Huyên trông có vẻ dịu dàng, nhưng về phương diện này lại rất cứng rắn.
“Nhưng
mà anh... thực sự không giỏi nấu nướng lắm”. Tôi nói. Tôi vốn dĩ đã không biết
nấu ăn, hơn nữa bình thường cũng quá bận rộn, lấy đâu ra thời gian nấu cho họ
ăn.
“Em dạy
anh, được không?”. Linh Huyên nhìn tôi, nói.
Tôi
đường đường là một đấng nam nhi, học nấu ăn gì chứ. Hơn nữa, tôi cũng không
định sống ở đây lâu. Tôi nghĩ thầm trong lòng.
“Ừ, vậy
thì thế này, sau này mỗi tối thứ sáu sẽ là thời gian riêng của anh và em trong
bếp, dù sao thì hôm sau cũng không phải đi làm, chúng ta có thể từ từ học”.
Linh Huyên không cho tôi từ chối, lấy giọng điệu giáo viên, nói.
Người
nói vô tâm, người nghe hữu ý. ở trong bếp với một cô gái xinh đẹp như Linh
Huyên, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ấm áp rồi.
Dù sao
thì tôi cũng không ở lại đây lâu, hà cớ gì lại không thể nghiệm sự dịu dàng
này? Tôi tự khuyên bản thân trong bụng.
Sống ở
đây, có nghĩa là phải chấp nhận thân phận gay của mình. Sự hiểu lầm này, tôi
nhất định sẽ nhanh chóng thanh minh. Đương nhiên, phải chờ tôi tìm được nhà
trước đã.
“Được
rồi, mai là thứ sáu, chúng ta sẽ bắt đầu nhé”. Tôi trả lời.
Linh
Huyên vui vẻ tươi cười, cứ như học sinh nộp cho cô một bài kiểm tra chính xác
trăm phần trăm không bằng.
“Tiện
đây anh muốn hỏi một câu, tối nay ai nấu cơm?”. Tôi hỏi Linh Huyên.
“Là Lộ
Lộ”. Linh Huyên trả lời.
Hứ...
Hóa ra là cô ta nấu cơm. Thật không nhìn ra cô nàng biến thái đó còn biết nấu
ăn, tôi nghĩ.
Bất
chợt tôi nhớ ra câu hỏi tối qua vừa nghĩ đến, hỏi Linh Huyên: “Sao Tô Tô không
ở trong trường? Anh nhớ Học viện Thương mại Hoa Đông quy định tất cả sinh viên
phải ở ký túc xá mà”.
“Con bé
không thể ở ký túc, có một số nguyên nhân đặc biệt”. Linh Huyên nói.
Tôi cố
hỏi thêm: “Nguyên nhân đặc biệt gì? Lẽ nào sức khỏe cô bé không tốt?”.
“Sau
này anh sẽ biết thôi. Yên tâm, Tô Tô hoạt bát như vậy, cơ thể rất khỏe mạnh”.
Linh Huyên muốn làm cho tôi yên tâm, cười nói.
Cô ấy
thần thần bí bí, không nói cho tôi nguyên nhân Tô Tô không sống trong trường,
tôi cũng ngại không muốn hỏi thêm nữa, thấy sắp đến giờ đi làm liền chuẩn bị về
phòng sắp xếp đồ.
Đúng
lúc này, cửa ba căn phòng còn lại gần như mở cùng lúc.
Trình
Lộ, Hiểu Ngưng và Tô Tô, ba cô gái uể oải bước ra. Xem ra, họ đặt chuông báo
thức cùng một giờ.
Trình
Lộ nhìn thấy tôi, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, vội vàng quay về phòng.
Có lẽ qua một đêm, cô ta đ