
ã gần như quên mất sự thật tôi sống ở đây, suýt nữa
thì để tôi nhìn thấy cái dáng vẻ lười biếng xấu xí của cô ta trong bộ đồ ngủ.
Tô Tô
hoàn toàn không để ý, nhảy chân sáo đến: “Anh Lương, chào buổi sáng!”.
Đôi mắt
vừa tỉnh ngủ còn đang mơ màng, đầu tóc rối tung như tổ chim, nhìn vô cùng đáng
yêu.
“Chị
Linh Huyên, hôm nay có cung cấp bữa sáng không vậy?”. Cô bé chào hỏi tôi xong
liền chạy đến trước mặt Linh Huyên.
“Hôm
nay không kịp làm bữa sáng cho tất cả mọi người, chị sắp phải đến trường rồi.
Hôm nay em có
tiết
lúc mấy giờ?”. Linh Huyên quan tâm nhìn Tô Tô, hỏi.
“Lúc
mười giờ, cũng không vội lắm”. Tô Tô ngắm nghía Linh Huyên, “Chị Linh Huyên hôm
nay mặc đẹp quá”.
“Cái
miệng em lúc nào cũng ngọt nhất”. Linh Huyên không nhịn được, bật cười.
Đúng
lúc họ đang nói chuyện, Hiểu Ngưng lặng lẽ đi về phía tôi, quay lưng lại.
“Sao
thế?”. Tôi hỏi.
“Giúp
tôi kéo khóa lên”. Hiểu Ngưng chỉ vào cái khóa sau lưng, nói giọng bình tĩnh.
Qua
chiếc khóa vẫn còn đang mở, tôi nhìn thấy làn da mịn màng, nõn nà phía sau lưng
Hiểu Ngưng. Bộ đồ màu trắng càng tôn thêm làn da trắng nõn nà của cô, phần eo
thon nhỏ, không thể không khiến người ta bay bổng liên tưởng.
Hóa ra
cô ấy thực sự không coi tôi là đàn ông. Tôi cười đau đớn trong lòng, một tay
giữ lấy bờ eo thon nhỏ của cô, một tay cầm chiếc khóa sau lưng, kéo khóa thẳng
lên sau gáy, còn cẩn thận không để cho khóa mắc vào tóc cô ấy.
Bộ đồ
vừa vặn ôm lấy người, càng làm tôn lên đường cong trên cơ thể Hiểu Ngưng, đặc
biệt là lúc cô ấy quay người lại, nhìn chính diện những đường cong đẹp đẽ cuốn
hút ấy, suýt nữa thì tôi chảy máu mũi.
“Cám
ơn”. Hiểu Ngưng ngầng đầu lên nhìn tôi, rồi đi vào bếp như không có chuyện gì
xảy ra, lấy một hộp sữa lạnh, mở ra uống.
Hiểu
Ngưng không hề giống một người con gái bình thường chút nào, không giả bộ kiêu
sa, không tỏ ra yếu ớt, nhẹ nhàng như nước, lại đẹp đẽ như sương.
“Anh
Lương, anh làm gì cứ nhìn chị Hiểu Ngưng mãi vậy?”. Đột nhiên Tô Tô quay đầu
lại, hỏi tôi.
“À...”.
Lúc này tôi mới ý thức lại được vẻ thất thần của mình, mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
“A, em
biết rồi, anh nhất định rất hâm mộ dáng người chị Hiểu Ngưng đúng không. Chị ý
cao một mét sáu mươi lăm, số đo ba vòng là 88, 62, 90, rất chuẩn đúng không?”.
Tô Tô hồn nhiên nói.
Tôi
không ngờ Tô Tô lại tiết lộ cho tôi bí mật lớn nhất của phụ nữ nên đơ ra nửa
giây.
“Số đo
ba vòng của Trình Lộ là bao nhiêu?”. Tôi nghĩ ngợi một lúc, thừa cơ hỏi luôn.
“Em
không nhớ rõ lắm”. Tô Tô lắc lắc đầu, “Chỉ nhớ hình như vòng một của chị ý là
92 thì phải”.
Tô Tô
quay đầu hỏi Linh Huyên: “Chị Linh Huyên, lần trước chị em mình đi mua áo ngực
với chị Lộ Lộ, chị có nhớ số đo vòng một của chị ý là bao nhiêu không?”.
“À, chị
cũng không rõ lắm. Hình như là 90 thì phải”. Linh Huyên đáp.
Đột
nhiên Tô Tô phấn khích hét lên, cứ như vừa phát hiện ra một bí mật mới mẻ: “Ha!
Thế là bằng số đo vòng một của chị Linh Huyên à!”.
Thấy Tô
Tô ngây ngô nói ra số đo vòng ngực, suýt nữa thì tôi chết sặc. Tôi chỉ đùa với
cô bé, không ngờ cô bé lại thực sự coi tôi là “chị em”, không ngại ngần, cái gì
cũng nói hết ra.
“Tô Tô,
phần ăn sáng của anh nhường cho em đó. Anh không có thói quen ăn sáng”.
Trông
dáng vẻ trong sáng của Tô Tô, tôi lắc đầu cười, nói.
“Tốt
quá, chị Linh Huyên thiên vị, chỉ làm đồ ăn sáng cho anh ấy mà không làm cho
em”.
Trong
chốc lát, Tô Tô nhảy cẫng lên, quay về phía Linh Huyên nói.
Linh
Huyên cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi, dường như cũng bó tay với Tô Tô giống
như tôi.
Lúc
này, Trình Lộ đã thay quần áo đi làm, từ trong phòng bước ra. Dường như cô ta
không biết vừa rồi trong phòng khách chúng tôi đã bàn luận về vòng một của
mình, lạnh lùng lườm tôi một cái, rồi quay sang nói với Linh Huyên: “Tớ đi làm
đây”.
Tô Tô
tinh quái nháy mắt ý bảo tôi đi cùng với Trình Lộ.
Tôi đi
cùng Trình Lộ ra cửa, nói nhỏ: “Có muốn ngồi xe tôi đến công ty không?”.
“Không
cần!”. Trình Lộ quay lại trừng mắt nhìn tôi rồi khom người xuống đi giày cao
gót.
Lần đầu
tiên tôi để ý, thấy chân cô ta cũng khá nhỏ nhắn, tuy đang tức giận, nhưng
khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp.
Cô ta
đứng thẳng lên, cầm túi xách, đi ra ngoài.
Tôi xỏ
đôi giày da vào, bước theo cô ta: “Này, ở công ty không được ăn nói linh tinh
đấy, biết chưa?”.
“Tôi
thích nói gì thì nói, anh quản được chắc?”. Đôi mắt hạnh đào của Trình Lộ trợn
lên, nói.
“Cô nên
biết, đưa tin đồn nhảm về đồng nghiệp là một hành vi vi phạm kỷ luật rất nghiêm
trọng”. Tôi nói tiếp.
“Đây
đâu có phải là tin đồn nhảm, rõ ràng là sự thật mà!”. Trình Lộ rõ ràng là muốn
chống đối với tôi, lập tức bật lại.
“Vậy
được, tôi sẽ nói với mọi người tôi sống cùng nhà với cô. Dù sao cũng là sự
thật”. Tôi nói.
“Anh...”.
Tư duy của Trình Lộ rốt cuộc cũng không nhanh nhạy bằng tôi, bị tôi “cướp” mất
một quân cờ.
“Cô ở
phòng bản quyền, tôi ở phòng thị trường, chúng ta nước sông không phạm nước
giếng, nói thực, cô cũng không quản nổi tôi, làm người không nên quá đáng quá”.
Tôi vẫn sự cô ta đi đâu cũng tuyê