
u nói đó, Nám Nám lại bắt đầu cắn chặt môi, cố gắng chạy, cho
tới khi đạp chân tỉnh giấc mới thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ đó. Cô mở mắt,
toàn thân đau nhừ giống như bị người ta dùng gậy đập vậy, và việc đầu tiên phải
làm sau khi tỉnh dậy của cô chính là ném phi tiêu vào tấm ảnh dán trên tường.
Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.
Thế là cô ngẩng đầu, thẳng tay, động tác nhanh gọn,
ném trúng mục tiêu, phi thẳng vào đôi mắt lạnh lùng mà mê hoặc lòng người đó.
Trên tấm ảnh, người của Ninh Hạo Nhiên đã bị phủ đầy
bởi những lỗ kim. Nhớ lại hồi đầu, vì nhắm mục tiêu không chuẩn, cô chỉ có
thể ném phi tiêu vào chân, vào đầu hắn, đến bây giờ, thời gian vừa đúng năm
năm, dường như phát nào cũng đều trúng chí mạng.
Không thể trách cô quá nhẫn tâm, phải biết rằng, Dương
Nám Nám này phải chịu nỗi khổ nhục năm đó, có thể sống được đến ngày hôm nay
hoàn toàn là vì mối thù truyền kiếp với Ninh Hạo Nhiên. Cô phải đích thân chứng
minh cho hắn thấy từ con ngốc thể dục đến thiên tài thể dục chẳng qua chỉ cách
nhau một bước, chẳng có gì phải tự hào cả. Vì sự thay đổi của Dương Nám Nám mà
hắn buộc phải thu lại câu nói chế nhạo cô là con ngốc thể dục không thể cải tạo
nổi.
Ngày 1 tháng 9 chính là thời gian tốt nhất, đồng thời
cũng là ngày cuối cùng hắn phải nợ máu đền máu.
Nám Nám tràn đầy niềm tin trong bộ quần áo thể thao
màu trắng đẹp nhất, đi đôi giày thể thao quý giá mà mình yêu thích nhất, mái
tóc dùng lược chải gọn, làm tư thế quyết thắng khi đứng trước gương, sau đó
xông ra khỏi cửa nhanh như gió cuốn, đi thẳng tới trường, đây là ngày đầu tiên
cô đi làm sau khi tốt nghiệp, đại học XX.
“Ninh Hạo Nhiên, kể từ ngày hôm nay, tốt nhất là anh
nên cẩn thận một chút, Dương Nám Nám tôi đã trở về rồi, cẩn thận cái đầu, cái
cổ, cái lưng, xương sườn, xương đùi, xương cổ tay, hai bắp thịt và bàn chân của
anh, nếu Dương Nám Nám tôi không sửa lại lịch sử hổ thẹn trước đây thì cả đời
này tôi thề không mang họ Dương nữa!”
Ngày khai giảng, sinh viên mới chưa có giờ học nào,
Nám Nám tìm kiếm một vòng tại hội trường lớn song không nhìn thấy hình dáng
cao lớn của kẻ thù Ninh Hạo Nhiên đâu, nhưng một số người từng là giáo viên,
ngày hôm nay đã là đồng nghiệp của Nám Nám đều vô cùng hoan nghênh sự gia
nhập của cô bằng một loạt biểu hiện như sau:
“Nám Nám, cô thực sự ở lại trường à?”
“Nám Nám, sao cô không muốn rời khỏi đây?”
“Nám Nám, cô xác định mục tiêu của mình chưa?”
“Nám Nám, cô không làm được việc dạy học cũng không
sao, nhưng nhất định không được hại người khác, được không?”
…
Nám Nám bị mọi người giày vò tới mức không còn dũng
khí tiếp tục đi tìm Ninh Hạo Nhiên mà chỉ có thể kiếm một chỗ nào đó để ngồi
xuống, thở phì phì.
Chết tiệt, tên đó ngày đầu tiên đi làm mà lại đến
muộn, hại cô tâm trạng vừa mới vui mừng giờ đã tan biến hết. Xem ra cái tên
Ninh Hạo Nhiên khốn kiếp đó vẫn chưa sửa được cái bệnh thích đến muộn về sớm!
Ninh Hạo Nhiên sau khi tốt nghiệp và thực tập đã làm
thầy giáo Thể dục trong ba tháng tại trường cấp ba của Nám Nám, sau khi lấy
được trái tim của tất cả nữ sinh thì ra đi một cách thần bí, dường như hắn đã
hoàn toàn mất tăm mất tích trên thế giới này, ngay cả một manh mối nhỏ cũng
không để lại. Nếu không có mối thâm thù đại hận với hắn thì Nám Nám sẽ
không có được nghị lực đến khó tin để thi vào ngôi trường của hắn một năm sau
đó, chỉ vì muốn hắn phải nói một lời xin lỗi với cô. Nhưng vào đại học cô mới
biết, hắn lại được đội tuyển quốc gia tạm thời điều động, hơn nữa còn đi bốn
năm liền.
Tròn bốn năm, Nám Nám đêm ngày mong ngóng, chờ đợi cái
ngày mình ở lại trường, hắn từ đội tuyển quốc gia trở về, sau đó, hai người lại
có thể phân chia cao thấp, thắng bại, mạnh yếu. Cô sớm đã sai người đi nghe
ngóng, Ninh Hạo Nhiên từ đội quốc gia trở về sẽ tiếp tục giảng dạy nên cô đã
chuẩn bị tinh thần mấy tháng rồi để hắn trở tay không kịp. Thật bất ngờ, ngày
đầu tiên đi dạy, cô đã sẵn sàng nhưng lại gặp phải Waterloo, vì kẻ thù Ninh
Hạo Nhiên lại không xuất hiện. [Waterloo: Trận Waterloo diễn ra vào ngày Chủ
Nhật, mười tám tháng 6 năm 1815 tại một địa điểm gần Waterloo, thuộc Bỉ ngày
nay. Quân đội Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoléon Bonaparte đã bị đánh
bại bởi liên quân của Liên minh thứ bảy. Do trận đánh này mà từ “Waterloo” trở
thành một từ lóng trong tiếng Anh, có nghĩa là “thất bại”.'>
Đáng ghét, chẳng phải là giành được giải nhất trong
giải đấu, hắn vẫn tưởng mình thực sự là công thần lịch sử sao?
Nghĩ tới đây, Nám Nám bĩu môi khinh bỉ, tuy trong lòng
đang sục sôi nhưng vẫn đành phải giả bộ ngẩng đầu, dỏng tai nghe lời dạy bảo ân
cần của thầy hiệu trưởng đối với sinh viên mới vào trường. Lời dặn dò của hiệu
trưởng đương nhiên đầy tính thuyết phục, nhưng bên dưới tiếng nói chuyện vẫn
rào rào không dứt. Những người hăng say nói nhất đều là sinh viên năm đầu, mới
b