Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 7.5.00/10/442 lượt.

nhưng sau khi gặp phải ánh mắt nghiêm nghị của Hách

Viễn, chẳng còn cách nào khác đành coi tất cả tức giận là nước bọt nuốt vào

trong bụng, ngoan ngoãn ngồi xuống tiếp tục ăn.

Không còn cách nào, không có lí lẽ nào để có thể đi khắp thiên hạ, không có lí

lẽ thì chẳng đi đâu được...

Cát Cát vẫn im lặng, một mạch cắm đầu vào ăn, đống đĩa bên cạnh đã xếp thành

núi. Hứa Thụy Dương nhíu mày, cướp luôn đôi đũa từ tay cô: “Cô bé này, muốn

chết sao?”

“Bị thịt dê đè chết còn hơn bị bánh bao đè chết”. Cát Cát gân cổ lên đấu khẩu

với anh.

Cát Cát thật lợi hại, người yêu là xã hội đen mà vẫn không ngừng đấu khẩu, dâu

như cô, một tên tư bản bé tí tẹo vừa mới lườm cho một cái thì đã ngoan ngoãn

vâng lời, chẳng khác nào một con chó con vô dụng.

Lúc này, Oa Oa rất muốn phối hợp cùng với bạn hét to lên, nhưng lại sợ rằng sau

khi hét lên, cô sẽ bị anh chàng xã hội đen kia kết cho án tử hình nên chỉ dám

âm thầm cổ vũ: “Cố lên, Cát Cát, mặc dù không đào hôn được nhưng không có nghĩa

là nàng không thỏa hiệp được với anh chàng kia. Chúng ta phải đánh bại họ,

không được để họ bắt nạt nữ nhi như thế.”

Oa Oa phấn chấn nắm chắc tay, nhưng chưa kịp giơ tay ra thì Hách Viễn đã hằm

hằm nhìn cô: “Chỉ tại tôi quản không nghiêm, Thụy Dương, anh đừng để ý!”

Thấy Oa Oa nhe răng, giơ tay khiêu chiến với Hách Viễn, Thụy Dương không nhịn

được cười. “Anh muốn quản nghiêm sợ rằng còn phải đợi một thời gian dài nữa

đấy. Tôi rất thông cảm với anh, Hách Viễn.”

Oa Oa vốn đã không hài lòng với thái độ khiêm nhường của Hách Viễn, nghe Thụy

Dương châm biếm như vậy, cô lại càng tức giận. Cô nắm lấy tay áo Hách Viễn, hét

lên với Cát Cát những lời nói từ tận đáy lòng trước khi dũng cảm hi sinh: “Cát

Cát, nàng nhất định không được khuất phục! Từ kinh nghiệm của mẹ ta, ta phải

nhắc nhở nàng, lấy một tên xã hội đen sẽ không có kết quả gì tốt đẹp đâu.”

Thấy khuôn mặt ảm đạm của Hứa Thụy Dương, Oa Oa vô cùng thích thú, đắc thắng vì

đã trả thù được. Trong một phút không để ý, cô liền bị anh chàng họ Lang kéo ra

khỏi quán, ném vào xe.

“Thắt dây an toàn vào đi!”. Xung quanh không có ai, giọng Hách Viễn có chút

lạnh lùng.

Hảo hán không để ý đến thua thiệt trước mắt, Oa Oa chột dạ, ngoan ngoãn thắt

chặt dây an toàn.

Trên mặt không chút biểu cảm, anh hỏi cô: “Em rất muốn chạy trốn đúng không?”

Giữa hai người dường như có chút khoảng cách, nếu cô thừa nhận là mình muốn bỏ

trốn thì liệu anh có giết người diệt khẩu, đốt xác phi tang không nhỉ?

Oa Oa cười trừ: “Đâu có, em chỉ hơi đói, muốn ăn thịt dê nhúng thôi, hì hì...”

“Hừm, em không định chạy trốn thật à?”. Lông mày Hách Viễn nhướng lên, đưa mắt

nhìn khuôn mặt hồng hào trẻ trung của cô.

“Không trốn! Trốn gì chứ? Bây giờ đang chuẩn bị Tết, xe lửa thì chật cứng

người, vé máy bay thì không mua được, em có ngốc cũng không chọn thời điểm này

chạy trốn, một trăm phần trăm là chạy không thoát rồi.”

“Xem ra em cũng khá thông minh khi nắm bắt được tình hình”. Hách Viễn nhoẻn

miệng cười.

“Này, này!”. Oa Oa gượng cười, quay đầu nhìn thấy hộp cơm ở ghế sau. “Hách

Viễn, anh vẫn chưa ăn sao?”

“Cái đó cho em đấy!”. Nhìn vẻ mặt Oa Oa, anh biết cô vẫn chưa hiểu nên nói: “Em

mở ra rồi sẽ biết.”

Oa Oa tháo dây an toàn, trèo ra phía sau, mở hộp cơm ra. Một hộp toàn hải sản

đã lạnh ngắt. Đôi mắt cô bỗng nhòe đi, sống mũi cay cay.

“Còn muốn bỏ trốn nữa không?”. Giọng anh như rơi vào đêm tối.

Sau khi đọc bức thư Oa Oa để lại, anh đã bắt đầu suy nghĩ về cách cư xử của

mình, có phải anh đã quá vội vã nên đã khiến Oa Oa lo sợ? Cô bé này vẫn chưa

trưởng thành, cầu hôn và kết hôn nhanh như vậy nên cô vẫn chưa thể chấp nhận

được, chạy trốn chỉ là vì cô không có cách nào chống lại mà thôi. Nó cho thấy

sự bất mãn của cô về cuộc hôn nhân này.

Trong bóng tối, Oa Oa không thấy rõ những biểu cảm trên khuôn mặt anh, nhưng

không khí im lặng giữa hai người lúc này khiến cô cảm nhận được nỗi buồn trong

lòng anh. Thực ra, Hách Viễn đối xử với cô rất tốt, nhớ lại từ trước đến giờ,

anh rất chiều chuộng cô, rất yêu cô, mỗi khi nghĩ đến việc đó, trái tim cô lại

cảm thấy ấm áp. Việc cô chạy trốn hôm nay khiến anh buồn như vậy, trong lòng cô

cũng cảm thấy không vui. Vì thế, cô xấu hổ cúi đầu nói: “Không bỏ trốn nữa, hay

là... chúng ta về nhà đi!”

“Thật là sẽ không trốn nữa chứ?”. Giọng Hách Viễn ấm áp hẳn lên.

“Không trốn nữa, sau này, em sẽ không bao giờ chạy trốn nữa”. Oa Oa gật đầu rối

rít.

“Được, nhớ đấy nhé! Nào, chúng ta về nhà em trước đã!”. Hách Viễn dịu dàng nói

với một nụ cười trên môi.

“Về nhà em làm gì?”. Oa Oa không hiểu Hách Viễn có ý gì, vừa mới lầm lầm lì lì,

bây giờ đã lại cười vui vẻ, như vậy có nhanh quá không?

“Đến gặp bố mẹ em lấy hộ khẩu, ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn”. Hách Viễn

quay xe, không nói thêm lời nào nữa, một mạch lái vào đường Hoa Viên. Thấy vẻ

mặt lo lắng của Oa Oa, anh bổ sung thêm: “Kháng cự vô hiệu.”

Rất lâu, rất lâu sau này,

khi Oa Oa và Hách Viễn đã có tiểu bảo bảo...

Một buổi trưa, Oa Oa đang miệt mài chiến đấu Pikachu bên bàn máy tính


The Soda Pop