
ắt hai người
vừa gặp nhau, hắn đã không có bất cứ một phản ứng gì.
Không biết từ lúc nào, bài phát biểu của hiệu trưởng
đã kết thúc. Giáo viên và sinh viên lần lượt rời khỏi hội trường.
Thoáng cái, con người quên sạch những gì mình đã làm
trong quá khứ đó cũng theo đoàn người đi ra. Nám Nám không thể khống chế sự
kích động trong lòng mình được nữa.
Sao có thể như vậy? Cô đã ghi nhớ anh ta tròn năm năm,
nhất cử nhất động, từng lời nói, hành động đều khắc sâu trong lòng không quên.
Những thứ cô nhớ, hắn cũng buộc phải nhớ, thứ cô không nhớ, hắn vẫn phải nhớ,
nếu không, cô làm thế nào mà xóa bỏ những uất ức trong lòng bao năm qua đây?
Cho nên lúc đó, Nám Nám đột nhiên đứng dậy, hướng về
phía sau lưng Ninh Hạo Nhiên, hắng giọng hét lớn: “Ninh Hạo Nhiên! Ninh Hạo
Nhiên! Anh lại dám quên tôi à? Anh đúng là đồ phụ bạc!”
Tất cả giáo viên và sinh viên chưa rời khỏi hội trường
đều dồn ánh mắt về phía Nám Nám. Không ít người tò mò bắt đầu tìm kiếm bóng
dáng của kẻ phụ bạc mà cô nói.
Ninh Hạo Nhiên là ai?
Tại sao anh ta là kẻ phụ bạc?
Tại sao lại có người nói những lời đó với anh ta?
Rốt cuộc anh ta có quan hệ như thế nào với chàng thanh
niên khá điển trai đó?
Lẽ nào hiện tượng đồng tính như người ta thường nói
cũng rất phổ biến trong đội ngũ giáo viên của trường?
Chỉ thấy một cô gái gầy gò, bé nhỏ đột nhiên hét lên:
“Ninh Hạo Nhiên, đứng lên cho chúng tôi xem, không chói lóa không xứng đáng là
đam mĩ!”
Lời nói này khiến rất nhiều tân nữ sinh có sở thích
đồng tính nhất loạt hoan hô. Bị người ta tưởng nhầm là con trai, Dương Nám Nám
thực sự muốn khóc mà không thành tiếng. Lời nói chưa kịp suy nghĩ kĩ càng đã
thốt ra, bây giờ cũng chẳng thể tìm nổi cách nào vừa không mất mặt mà lại có
thể ngồi xuống dễ dàng.
Ông trời biết cô không cố ý gây ra phản ứng mạnh mẽ
như vậy, vừa rồi, cô chỉ muốn gây sự chú ý cho một mình Ninh Hạo Nhiên mà thôi.
Tiến thoái lưỡng nan, cô chỉ có thể đối đầu với lời
bàn tán của mọi người có mặt, miễn cưỡng lấy can đảm đứng đó chờ lời giải thích
của Ninh Hạo Nhiên.
Ninh Hạo Nhiên dừng bước, từ từ quay người lại, vẻ
mặt kiêu ngạo, hơi bĩu môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô lại chứa đầy sự chê
cười và kinh ngạc. Anh ta tiến hai bước về phía trước, cất giọng nói có đôi
chút lạnh lùng trong hội trường lớn, xa lạ mà dễ nghe: “Dương Nám Nám, lâu rồi
không gặp, không ngờ cô vẫn còn nhớ tôi.”
Lời nói của Ninh Hạo Nhiên hoàn toàn là sự phỉnh nịnh,
không hề thuận tai.
Với lí do lâu ngày không gặp, điều đó cho thấy giữa
hai người không có quan hệ thân thiết, cô ấy sống tốt hay không, đương nhiên
cũng không liên quan gì đến anh ta. Nếu miễn cưỡng phải hỏi một câu tốt hay
không để thể hiện sự quan tâm tha thiết của sói đối với cô bé quàng khăn đỏ sau
bao năm gặp lại thì câu “lâu ngày không gặp” chính là sự châm biếm hay nhất đối
với lòng dạ Tư Mã Chiếu của Ninh Hạo Nhiên. [Tư Mã Chiếu: Hoàng đế Tây Tấn.'>
Tốt, đương nhiên là tốt rồi, nhờ phúc của anh mà tôi
đã trở thành sinh viên thể dục.
Ông trời biết Nám Nám rất muốn dùng giọng điệu căm hận
để nói câu này. Năm đó, Dương Nám Nám đã từng mỏng manh yếu ớt như cây liễu
trước gió, cũng từng thanh khiết đáng yêu, khiến mọi người còn cảm thấy cô thật
đáng thương, đó sao có thể là những năm tháng của một nữ vận động viên chứ!
Anh
đi rất nhẹ, cũng như anh đến rất nhẹ, anh khẽ vẫy tay chào, làm đám mây sắc màu
ở phương trời khác…
Điều
gì đã khiến anh gặp em, trong quãng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời em,
tại đây, em đã nguyện cầu trước Phật năm trăm năm, cầu Phật cho chúng ta được
kết duyên hồng trần…
Em
không biết có phải em vẫn còn yêu anh, nếu còn yêu, vì sao lại có sự chia lìa?
Em
không biết có phải em đã không còn yêu anh từ lâu lắm rồi, nếu không yêu, vì
sao những kí ức của chúng ta theo thời gian vẫn còn nguyên vẹn?
…
Thiết nghĩ, một cô gái rất mực yêu thơ văn ngày trước
chỉ vì một câu nói vô cùng lạnh nhạt là “chạy còn chậm hơn cả rùa” đã bỗng chốc
hủy hoại tình yêu đó, thật khiến người ta cảm thấy giận dữ, bất bình, phẫn nộ
nhường nào! Mối nhục này khiến Nám Nám cực kì phiền muộn và đau khổ. Năm đó,
một cô gái nho nhã, yếu ớt như Nám Nám đã bị tên khốn Ninh Hạo Nhiên đả kích
đến mức cảm thấy vô cùng khó chịu, chính điều đó đã khiến Nám Nám chuyển từ
khoa Văn sang khoa Năng khiếu Thể dục, dù biết đó là một phương hướng phát
triển hoàn toàn không có hi vọng nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, từ đó,
cô không thể quay đầu lại được và điên cuồng chạy cho đến ngày hôm nay!
Đương nhiên, cũng chính lí do đó dẫn đến việc cô chưa
suy nghĩ tới khả năng chịu đựng sự hiểu lầm của mọi người đối với hai người họ,
nên đã buột miệng hét lên một lời khiến người ta tưởng tượng xa vời, ai biết
rằng một câu nói chứa đầy sự ấm