
ức lại bị bóp méo đi ý nghĩa thực sự của nó như
thế chứ? Rất nhiều giáo viên và sinh viên đều lộ vẻ kinh ngạc ra mặt, đủ hình
dạng, ví dụ như kiểu trố mắt đờ đẫn, kiểu ánh mắt chờ đợi, kiểu chuyện không
liên quan đến mình hay kiểu bình tĩnh, không sốt sắng…
Kiểu cuối cùng chính là thái độ của Ninh Hạo Nhiên.
Mắt Nám Nám rất long lanh, nhưng long lanh một cách có
thần. Cô nhìn Ninh Hạo Nhiên bằng đôi mắt thù hận, đẽo gọt thế nào cũng phải
trả lời một câu thật dõng dạc để chứng minh rằng mình không còn là con ngốc Thể
dục mà hắn chê cười năm đó, để chứng tỏ sự tái sinh của mình từ cõi Niết Bàn.
Cho nên, cô đã hùng dũng bước tới phía trước. “Ninh
Hạo Nhiên, tôi muốn đấu với anh, một trăm mét, mười nghìn mét, nhảy cao, nhảy
xa, tùy anh chọn!”
Thật là những câu nói có ý nghĩa và đầy sức sống. Tuy
nhiên… tuy nhiên… nó chẳng khác nào hành động chọc cười Ninh Hạo
Nhiên, anh ta nghe xong thì phá lên cười rồi lập tức dùng tay che miệng, quay
sang một bên, má trái hướng về phía Nám Nám ẩn hiện một lúm đồng tiền, mắt cười
híp lại, khiến một nữ sinh bên cạnh Nám Nám lập tức khẽ suýt soa lên vì được
nhìn thấy phần mặt bên phải cực kì hoàn mĩ, không một khuyết điểm của anh ta.
Lúc này, Nám Nám cũng quay người để quan sát thái độ
của mọi người, thật hay vì mọi người đã chuyển từ các tư thế khác nhau sang
cùng một tư thế xem kịch hay, vô số cặp mắt đang đổ dồn về phía đôi gian tình
đầu mày cuối mắt, thể hiện tâm lý vừa xem vừa khinh ghét.
Ai cũng chờ đợi câu trả lời của Ninh Hạo Nhiên.
Liệu anh ta sẽ chọn cách cởi áo và chạy thi với Nám Nám tại đây hay là bộc lộ
sự chế giễu, sau đó ngồi xuống chọc tức Dương Nám Nám và tiếp tục làm trò?
Đây quả là một vấn đề phức tạp.
Có điều, Ninh Hạo Nhiên đã quẳng ra điều thứ ba hoàn
toàn ngoài dự đoán của khán giả.
Anh ta nói một cách lạnh nhạt: “Tuần sau hãy đấu, bây
giờ thì ai về phòng làm việc của người ấy!”
Tất cả thầy giáo và sinh viên xung quanh đang háo hức
xem kịch hay liền tiu nghỉu, thở dài thất vọng.
Đối với việc Ninh Hạo Nhiên hiểu chuyện và biết lễ
nghĩa như vậy, thầy hiệu trưởng đứng trước hội trường nước mắt lưng tròng, may
mà Ninh Hạo Nhiên vẫn đủ bình tĩnh, nếu không thì tin “vào ngày khai giảng, hai
giáo viên Thể dục thi đấu tại sân tập, hàng ngàn giáo viên, sinh viên vây xem”
nhất định sẽ trở thành hot news trên báo chí ngày mai. Tuy nhiên, thầy hiệu
trưởng chưa kịp bày tỏ lòng cảm kích vô hạn của mình đối với Ninh Hạo Nhiên thì
anh ta đã lẳng lặng bước tới bên cạnh Nám Nám, cởi áo khoác ngoài của mình ra
và khẽ choàng lên người Nám Nám.
Biểu hiện hòa dịu của anh ta không hề làm Nám Nám cảm
kích, cô không thể chịu đựng được kiểu con trai bất lực chưa chiến đã lui và
hơn nữa, theo cô biết, Ninh Hạo Nhiên tuyệt đối không phải là kiểu người
hòa nhã với mọi người như vậy. Hành động của anh ta nhất định là ví dụ điển
hình cho sự bất an như câu mà Oa Oa thường nói: “cáo chúc tết gà”. Cô hỏi
thẳng: “Sợ rồi thì cứ nói thẳng ra, không cần phải từ chối mãi như vậy.”
“Bây giờ cô có thể đấu ư?”. Ninh Hạo Nhiên trầm tư một
lát rồi đột nhiên phát ra ngữ khí chẳng lành.
“Đương nhiên”. Quả nhiên đã năm năm trôi qua nhưng anh
ta vẫn trước sau như một, giữ nguyên thái độ xem thường cô. Nám Nám đang chuẩn
bị tìm những lời lẽ sắc bén để phản bác lại thì thấy Ninh Hạo Nhiên trùm áo lên
người cô, ghé vào tai cô nói nhỏ: “Vào Toilet đi!”
Môi Ninh Hạo Nhiên cọ xát vào tai cô, khiến cô bỗng
mất hết lí trí, không thể suy nghĩ kĩ ý tứ sâu xa của câu nói ấy, rồi nghe
thấy anh ta lại nói thêm: “Cô bị ra quần rồi kìa.”
Đoàng!!! Nám Nám tối tăm đầu óc.
Thôi, thế là mối nhục năm năm trước của cô cơ bản đã
không còn cơ hội để rửa, đối với một kẻ mà khi học trung học còn để băng vệ
sinh từ váy rơi ra thì thời kì đèn đỏ quần bị ra màu không có gì là lạ nữa.
Nhưng… nhưng… trước mặt hàng ngàn giáo viên, sinh viên thế này, trước mặt cả kẻ
địch Ninh Hạo Nhiên nữa, bị mất mặt như vậy thật khiến người ta đau đớn vô
cùng!
Cô thật lòng muốn thay mặt tám đời tổ tiên gửi lời
thăm hỏi của Thượng đế tới anh ta, hoặc gửi lời thăm hỏi của Thượng đế tới tám
đời tổ tiên nhà anh ta.
“Vẫn đấu chứ?”. Ninh Hạo Nhiên nhìn bộ mặt đỏ ửng như
quả cà chua của Nám Nám, biết cô đã hiểu ý mình nên dửng dưng hỏi.
“Hôm nay mặt trời chói quá, nắng quá!”. Nám Nám cười
một cách thiếu tự tin.
“Ừm, nắng quá!”. Ninh Hạo Nhiên ra sức phụ họa.
“Hôm nay là ngày trọng đại, không thích hợp cho việc
vận động”. Nám Nám nghiến răng.
“Đúng vậy, ngày trọng đại không thích hợp cho việc vận
động”. Ninh Hạo Nhiên gật đầu, lặp lại đầy giễu cợt.
Ninh Hạo Nhiên đứng bên cạnh cô, trước khí thế mạnh mẽ
bao trùm của anh ta, cô không thể duy trì được bình tĩnh quá lâu, khóe miệng
hơi giật giật, cẩn thận đi ra khỏi chỗ ngồi, lùi sang một bên, gật đầu với mọi
người rồi ch