
ước chân vào ngưỡng cửa đại học, chỉ có những người lần đầu tiên bước vào
trường như bọn họ mới tràn đầy sự nhiệt tình với cuộc sống tương lai như vậy.
Chỉ qua năm thứ nhất thôi, thật khó để thấy lại ánh mắt rực lửa như bây giờ
của bọn họ nữa.
Về cơ bản, câu đầu tiên khi bốn mắt nhìn nhau chắc
chắn sẽ là: “Người anh em, tối qua đến mấy giờ?”
Đó hiển nhiên không phải là tự học vào buổi tối mà là
chơi game online.
Trong khi Nám Nám đang nghĩ ngợi lung tung thì cả hội
trường bỗng trở nên im lìm, không một tiếng động, Nám Nám đang mơ màng, thất
thần, tưởng rằng hiệu trưởng đã dạy bảo xong và chuẩn bị vỗ tay, đột nhiên nghe
thấy tiếng kêu lên nho nhỏ, hình như là của một cô giáo: “Ninh Hạo Nhiên, sao
giờ anh mới tới? Mau ngồi xuống đi!”
Nám Nám nghe thấy cái tên quen thuộc như máu của mình,
lập tức toàn thân trở nên căng thẳng, giống hệt dây đàn bị kéo căng sắp đứt.
May mà Ninh Hạo Nhiên không ngồi bên phía cô, cái thân hình thẳng đứng của hắn
lướt qua trước mặt mọi người, vòng qua tầm nhìn của Nám Nám, sau đó tìm một chỗ
trống ngồi xuống.
Nám Nám uể oải thở một hơi, ngay sau đó lại bắt đầu
tức giận, vừa rồi, ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên quét qua cô nhưng lại không dừng
lại chút nào, giống như hai người chưa từng quen biết, càng không phải là có
thâm thù đại hận gì đó. Không ngờ hắn lại quên rằng mình đã từng làm tổn thương
một cô gái đang trong tuổi dậy thì thế nào, loại người này quả thực không bằng
chó lợn!
Bài giảng của thầy hiệu trưởng vẫn tiếp tục dai dẳng
không dứt, nhưng bên này, Nám Nám không lọt tai một chữ. Trong đầu cô tràn ngập
sự giận dữ, hung hăng, như có sóng cuộn sôi sục trong lòng, cô lạnh lùng liếc
nhìn Ninh Hạo Nhiên mấy lần, người này không những không hối lỗi sửa sai, trái
lại còn nhắm mắt dựa vào thành ghế ngủ. Nám Nám ngồi trong khu lớp học, không
cần chú ý lắm cũng có thể nghe thấy phía sinh viên mới, tiếng thì thầm nói
chuyện riêng càng ngày càng lớn.
Thật tồi tệ, ai ngờ được rằng Ninh Hạo Nhiên nhiều
tuổi như vậy mà vẫn còn bày đặt mắc bệnh hoàng tử.
Quả nhiên là ăn phân chó cũng không thay đổi!
Năm đó, khi làm giáo sinh thực tập môn Thể dục ở
trường cô, hắn đã làm cho nữ sinh toàn trường hồn vía điên đảo, giờ học có tỉ
lệ học sinh đến lớp cao nhất chính là giờ Thể dục, ngay cả những nữ sinh
trong thời kì đèn đỏ cũng trân trọng cơ hội gặp mặt thầy một tuần chỉ có một
lần này, khó khăn nào cũng cố gắng vượt qua để đến tham gia. Có thể thấy
những việc mà hắn đã làm lúc đó quả là cả người và thần cùng phẫn nộ,
thiên địa bất dung!
Ánh mắt oán giận của Nám Nám trong sự lí giải của
những đồng nghiệp ngồi cạnh lại thành ra hình như cô có chút ngưỡng mộ hắn. Một
giáo viên rất tâm lí thấp giọng nói: “Tiểu Dương à, cô vẫn chưa nhận ra anh ta
sao? Anh ta chính là Ninh Hạo Nhiên, giáo viên tổ Thể dục của trường chúng ta,
có điều, anh ta đã đi du học bốn năm, vì thế, khi cô đang học có lẽ vẫn chưa
gặp anh ta. Anh ta được mệnh danh là Sát thủ Thể dục, những sinh viên đã từng
học anh ta đều kêu là kinh khủng, may mắn cho cô là khi cô đi học chưa gặp anh
ta, nếu không sẽ vô cùng bi thảm đấy. Nghe nói thứ mà anh ta giỏi giày vò nhất
chính là sinh viên, mỗi lần sinh viên học Thể dục đều bị hành hạ đến chết đi
sống lại. Năm đó còn có hai sinh viên bởi vì không chịu đựng nổi sự giày vò của
anh ta mà đã thôi học. Nếu cô có ý với anh ta thì phải đợi, anh ta đã trói buộc
trái tim của tất cả các cô giáo chưa kết hôn, không ai là không chờ đợi anh ta
trở về, nhưng anh ta lại luôn giữ phong cách khó hiểu, làm thất vọng biết bao
nhiêu trái tim.”
Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng đang đứng trên bục bỗng
nhiên nói đến Nám Nám: “Bạn Dương Nám Nám, sinh viên vừa tốt nghiệp trường
ta năm nay với thành tích xuất sắc, đã từng mấy lần tham gia thi đấu thể thao
và đạt thành tích ấn tượng, dứt khoát từ bỏ những lời mời với mức lương cao để
trở thành giảng viên, báo đáp trường cũ, khiến cho lòng người phải cảm động.
Thầy hi vọng, ngày mai sẽ có càng nhiều hơn nữa các bạn tốt nghiệp từ ngôi
trường đại học của chúng ta trở thành lãnh đạo trong các ngành nghề khác nhau,
đó mới là điều căn bản của sự nghiệp trồng người trăm năm không đổi của trường
ta.”
Khi nghe thấy ba chữ “Dương Nám Nám”, mọi người không
có cảm giác gì cả, chỉ riêng Ninh Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu lại, dồn ánh mắt
vào cô. Nám Nám vô cùng kinh ngạc, không kịp thu lại ánh mắt của mình, trúng
ngay ánh mắt tìm kiếm của anh, hai người nhìn nhau trong giây lát, Nám Nám cảm
thấy hơi thở của mình lúc này gần như ngừng lại, chỉ hận là không thể đào hố để
chui xuống.
Ninh Hạo Nhiên không phát hiện ra sự bất an của cô
trong đội ngũ giáo viên, chỉ khẽ dừng ánh mắt lại rồi thu ánh nhìn trở về.
Ánh mắt của Ninh Hạo Nhiên vừa rời khỏi, Nám Nám giống
như bị người ta rút hết xương tủy, tựa mạnh vào thành ghế, thở từng hơi dồn
dập.
Thì ra anh chàng này đã quên cô. Khi ánh m