Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tốt Nghiệp Rồi Kết Hôn Thôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324410

Bình chọn: 7.00/10/441 lượt.

g?

Siêu-mĩ-nữ: Bỏ đi cùng nàng có bao gồm cả ăn uống chưa?

Gần-đây-bị-bám-đuôi: Dê nhúng, OK?

Siều-mĩ-nữ: OK, cứ quyết định thế, chỗ cũ nhé!

Mười phút sau, không thấy người giúp việc dưới nhà có động tĩnh gì, Oa Oa lặng

lẽ ra khỏi nhà, biến mất dần trong đêm tối, chạy trốn cùng cô bạn mắc chứng lo

sợ trước hôn nhân Cát Cát.

Lang Hách Viễn và Lâm Lang họp xong, giám dốc công ty đối tác muốn mời mọi

người ở lại uống rượu nói chuyện. Phòng Kinh doanh từ trước đến giờ luôn được

hậu đãi như vậy nên Lâm Lang thuận miệng đồng ý luôn. Nhưng không ngờ Hách Viễn

lại từ chối dứt khoát: “Tôi còn có việc khẩn ở nhà hôm nay không được.”

Lâm Lang hiểu Tổng giám đốc đang vội chuyện gì nên chỉ cười thầm trong bụng.

Hách Viễn lạnh lùng liếc cấp dưới một cái. Nhận được tín hiệu, Lâm Lang hiểu

rằng đây chính là thời điểm để chứng tỏ mình là chính nhân quân tử, bèn gật đầu

nói: “Đúng vậy, Tổng giám đốc Lưu, gia đình Tổng giám đốc Lang đúng là có việc

gấp, chúng ta để lần sau vậy.”

Đối tác hỏi với thái độ quan tâm: “Nếu anh Lang có việc gì cần chúng tôi giúp

đỡ, xin đừng khách sáo.”

Việc này anh sao có thể giúp được chứ? Lâm Lang buồn cười quá đi mất, vội lấy

tay che miệng giả vờ ho vài tiếng. “Thôi, không cần đâu, những việc này Tổng

giám đốc Lang có thể tự giải quyết được.”

“Nếu vậy, chúng tôi cũng không cố ép nữa, nhưng Tổng giám đốc Lang cứ yên tâm,

chúng tôi sẽ giữ liên lạc với anh Lâm, nếu cần, chúng tôi sẽ đến ngay.”

“Vâng, cảm ơn anh”. Nói xong, Hách Viễn định bước đi.

Thấy sếp như vậy, Lâm Lang vội vàng bắt tay cáo từ lãnh đạo công ty đối tác.

“Tôi xin thay mặt Tổng giám đốc Lang cảm ơn các anh, nhưng việc này đúng là

không ai có thể giúp được, không làm khó các vị nữa...”

Biết anh có điều khó nói nhưng dối tác càng cố gặng hỏi:

“Mặc dù hiện nay, lĩnh vực bất động sản chúng tôi mới chỉ đang phát triển,

nhưng chúng tôi có quen biết nhiều ban ngành...”

“Việc này các ban ngành cũng không giúp được”. Lâm Lang cảm thấy mặt mình biến

dạng, mấy người này mãi mà vẫn không hiểu anh đang nói gì là sao?

Hách Viễn không muốn nghe thêm nữa, quay lại nhíu mày. “Giám đốc Lâm, nếu rảnh,

hãy soạn thảo kế hoạch công việc cần làm sau Tết gửi vào email cho tôi trước

mười giờ!”

Mệnh lệnh vừa được nêu ra, Lâm Lang chẳng còn tâm trạng để trả lời bất cứ câu

hỏi nào của đối tác nữa, lập tức khởi động máy, lái xe về nhà với khuôn mặt khổ

sở.

Cần biết rằng dự án kinh doanh đó hôm qua mới thông qua, bình thường, công tác

chuẩn bị cho một dự án phải mất bốn tháng, bây giờ chỉ có hai tiếng dồng hồ,

liệu có đủ không?

Lang Hách Viễn lúc này thì ngược lại, tâm trạng rất tốt. Trên đường về nhà, anh

lái xe tạt qua khu vui chơi Thân Tử, dừng xe lại chừng mười phút để chạy vào

mua một ít đồ ăn cho Oa Oa. Cứ nghĩ đến nụ cười của cô khi nhìn thấy thứ này,

lông mày anh lại giãn ra, nở nụ cười đắc chí.

Về đến nhà, thấy phòng ngủ tối om, phòng sách cũng vậy, Hách Viễn nghĩ chắc

tiểu nha đầu đang say trong giấc ngủ. Anh nhoẻn miệng cười, tâm trạng rất thoải

mái.

Nhón chân bước lên lầu, nhè nhẹ mở cửa, anh không vội bật đèn mà chỉ đứng ở

cửa, nở nụ cười: “Oa Oa, dậy đi, ăn cơm thôi!”. Anh lắc lắc chiếc túi cầm trên

tay. “Không phải em thích nhất Finding Nemo sao?”

Im lặng.

Hách Viễn với tay bật đèn, trán anh bỗng nhăn lại, với vẻ mặt không bộc lộ cảm

xúc, anh bước đến bên cái giường trống trơn, chiếc gối được đặt ngay ngắn bên

cạnh chiếc máy tính và tờ giấy A4 với hàng chữ to cộ được viết cực kì nắn nót,

gọn gàng:

“Trong

thời kì khủng hoảng kinh tế, người dân gặp nhiều khó khăn, chúng ta tổ chức đám

cưới vào lúc này là trái với đạo đức, trái với lương tâm, em đào hôn đây, anh

đừng tìm vì có tìm cũng không thấy em đâu, chi bằng đừng tìm nữa.




Oa

Oa”


Hách Viễn xoa đầu, bây giờ anh mới biết cô bé này không lúc nào chịu ngoan

ngoãn cả, chỉ thích tìm lí do nhăng nhít để làm khó người khác. Cái gì mà khủng

hoảng kinh tế thì không kết hôn chứ, lẽ nào cô chạy trốn thì hết khủng hoảng

kinh tế sao?

Không cần anh đi tìm, được, anh sẽ để cô tự giác quay lại.

Oa Oa và Cát Cát ngồi trong quán thịt dê nhúng, ngao ngán nhìn trời, vừa ăn vừa

quở trách người đàn ông mà mình sắp kết hôn, càng nói càng thấy tức, cuối cùng

đau khổ ôm đầu kết luận: trên đời này chỉ có chị em là tốt nhất, còn đàn ông

đều là cỏ rác.

Nghĩ đến Hách Viễn, Oa Oa lại thở dài. “Nàng còn may mắn đấy, bố mẹ ở Bắc Kinh,

muốn cưới hay không là do nàng quyết định, còn bố mẹ ta mà biết ta không muốn

lấy Hách Viễn thì chắc chắn sẽ lôi ta về nhà, đợi đến ngày đích thân tặng ta

quà cưới. Cả đời này, bất luận làm chuyện gì, bố ta đều lôi mấy thứ đạo nghĩa

quái quỷ ra, nếu để cho đám đệ tử cũng như các bạn bè trước đây của ông biết

được con gái ông đào hôn, ông không tự tay xử lí ta mới là lạ.”

“Nếu bố mẹ ta không ở Bắc Kinh, ta cũng không thể kết hôn với một tên xã hội

đen được, huống hồ lại là tay xã hội đen đã ở ẩn, nàng nghĩ xem ta lo lắng điều

gì? Ta lo hắn cũng giống như bố nàng, cưới vợ rồi mà vẫn ma


XtGem Forum catalog